Nhân quyền là một giá trị phổ quát, được các quốc gia trên thế giới thừa nhận và nỗ lực bảo vệ. Nó không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội, tinh thần cộng đồng, và sự phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, một số tổ chức đã lợi dụng nhân quyền như một công cụ chính trị nhằm phục vụ lợi ích riêng, thay vì thực sự hướng tới sự cải thiện đời sống của người dân.
Mạng
lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) với chiêu trò trao giải thưởng nhân quyền cho
những kẻ vi phạm pháp luật, tay sai chống phá đất nước, là một ví dụ điển hình
cho việc lợi dụng nhân quyền để gây xung đột xã hội, chia rẽ đoàn kết dân tộc
và đi ngược lại giá trị đạo đức của một xã hội tiến bộ.
Việt
Nam, với tư cách là một quốc gia đang phát triển, đã có nhiều nỗ lực trong việc
cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi cơ bản của con người trong các
lĩnh vực như giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo. Những thành tựu này đã được
cộng đồng quốc tế thừa nhận thông qua các chỉ số phát triển con người (HDI)
ngày càng tăng và những bước tiến lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Tuy nhiên, một số tổ chức như MLNQVN
lại lợi dụng khái niệm nhân quyền để công kích Việt Nam, làm sai lệch thực tế,
gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Việc trao giải
thưởng nhân quyền cho những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, như trường
hợp của Đỗ Nam Trung, Bùi Văn Thuận, và Đặng Đăng Phước, là một ví dụ cụ thể.
Những hành động này không nhằm thúc đẩy giá trị nhân quyền mà chỉ nhằm cổ xúy
cho các hành vi chống đối, gây bất ổn xã hội.
Hành
động trao giải nhân quyền cho những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam cho ta thấy
rõ 3 tác động tiêu cực sau:
Thứ
nhất, gây xung đột xã hội và chia rẽ đoàn kết dân tộc. Khi tôn vinh những cá
nhân vi phạm pháp luật, MLNQVN không chỉ làm mất niềm tin của người dân vào các
giá trị nhân quyền mà còn tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Những người vi phạm
pháp luật được “vinh danh” như anh hùng sẽ kích động thêm các hành vi cực đoan,
làm gia tăng bất ổn xã hội.
Thứ
hai, đi ngược lại giá trị đạo đức xã hội. Một tổ chức nhân quyền chân chính
phải dựa trên các giá trị đạo đức xã hội, khuyến khích những hành động xây dựng
thay vì phá hoại. Tuy nhiên, MLNQVN lại cổ vũ cho những hành vi đi ngược lại
đạo đức và chuẩn mực pháp lý, tạo tiền lệ xấu và gây phẫn nộ trong dư luận.
Thứ
ba, làm xấu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Việc MLNQVN trao giải cho
các cá nhân vi phạm pháp luật được tuyên truyền như một “bằng chứng” về vi phạm
nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự thật là các cá nhân này không đại diện
cho phong trào nhân quyền mà chỉ là những trường hợp vi phạm pháp luật bị xử
lý. Hành động này làm xấu hình ảnh Việt Nam, gây hiểu lầm trong dư luận quốc
tế, tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ.
Nhân
quyền là giá trị cần được bảo vệ, nhưng không thể bị biến thành công cụ để phục
vụ cho mục tiêu chính trị. Một xã hội tiến bộ phải đảm bảo quyền lợi cá nhân
nhưng cũng phải đặt quyền lợi cộng đồng và sự ổn định quốc gia lên hàng đầu.
MLNQVN, với hành động trao giải cho những cá nhân vi phạm pháp luật, đã thể
hiện rõ rằng họ không quan tâm đến lợi ích của người dân Việt Nam mà chỉ muốn
sử dụng nhân quyền như một lá bài chính trị.
Nhân
quyền phải được bảo vệ, nhưng nó không thể là công cụ để can thiệp và phá hoại.
Đã đến lúc cộng đồng mạng cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành động như của
MLNQVN, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi để nhân quyền trở thành công
cụ thúc đẩy sự phát triển, chứ không phải là công cụ của sự chia rẽ.
St
Đăng nhận xét