Trong thời đại toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ thông tin, các thế lực thù địch không ngừng thay đổi phương thức chống phá, đặc biệt là nhắm vào các quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Một trong những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm nhất hiện nay chính là kích động “cách mạng màu” và cổ súy cho “chủ nghĩa xét lại”.



Cách mạng màu là hình thức sử dụng truyền thông, mạng xã hội và những tổ chức “xã hội dân sự” làm công cụ để dẫn dắt nhận thức, kích động tâm lý phản kháng trong xã hội, nhất là giới trẻ, nhằm tạo ra những biến động chính trị sâu sắc, thậm chí lật đổ chính quyền.

Chủ nghĩa xét lại, hoạt động trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Dưới danh nghĩa tự do học thuật, tự do ngôn luận, nó bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, ca ngợi chế độ tay sai và từng bước làm suy yếu niềm tin của người dân, nhất là thế hệ trẻ vào con đường phát triển của đất nước.

Hai công cụ này thường đi song hành, kết hợp “kích động hiện tại” và “lật đổ ký ức” để phá vỡ nền tảng tinh thần, bản sắc dân tộc và vai trò lãnh đạo của các chính đảng cầm quyền, đặc biệt ở các nước như Việt Nam.

Vào đúng ngày cả dân tộc Việt Nam hân hoan kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì 18 thanh niên, phần lớn là du học sinh đến từ Nghệ An lại tụ tập ở Anh giương cao lá cờ của chế độ tay sai từng bị Nhân dân ta đánh đổ.

Không thể gọi đây là “bộc lộ quan điểm cá nhân” hay “quyền tự do biểu đạt”. Đây là hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tinh thần dân tộc và đi ngược lại đạo lý truyền thống của Nhân dân Việt Nam.

Nguy hiểm hơn cả là nhóm thanh niên này không hành động tự phát, mà đã có sự “định hướng” bởi những kênh truyền thông chống phá như Việt Tân, VOA tiếng Việt và các hội nhóm trá hình trên mạng xã hội. Những clip xuyên tạc lịch sử, những bài viết cổ súy cho “chế độ tay sai”, những “cộng đồng du học sinh yêu tự do” - tất cả đang từng bước gài bẫy tư tưởng, đưa lớp trẻ sa vào vòng xoáy của cách mạng màu và chủ nghĩa xét lại.

Cách mạng màu, chiến lược lật đổ không cần súng đạn.

Không phải ngẫu nhiên mà ở Ukraine, Georgia, Serbia hay Tunisia, các “cuộc cách mạng màu” đều bùng nổ từ những cuộc biểu tình của giới trẻ. Công thức quen thuộc: lợi dụng sự mơ hồ về chính trị, khai thác tâm lý bất mãn, truyền thông dẫn dắt tư tưởng, biến những người trẻ thành công cụ lật đổ chính quyền.

Việt Nam không nằm ngoài mục tiêu của chiến lược này. Những năm gần đây, các tổ chức phản động liên tục phát triển mạng lưới “influencer” gốc Việt ở hải ngoại, lập fanpage trá hình “phản biện xã hội”, “tự do dân chủ” để gieo rắc sự hoài nghi, công kích Đảng, phủ nhận Cách mạng tháng Tám, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày chiến thắng 30/4… Đừng nghĩ rằng cách mạng màu là chuyện ở đâu đó xa xôi. Nó bắt đầu từ những “like”, những “share”, những video tưởng như vô thưởng vô phạt, và kết thúc bằng những hành vi phản bội như giương cờ ba sọc giữa thủ đô của nước Anh.

Chủ nghĩa xét lại - mũi dao đâm vào quá khứ dân tộc.

Cách mạng màu đánh vào hiện tại, chủ nghĩa xét lại thì hòng xóa sạch ký ức lịch sử, thay thế bằng “lý tưởng ngụy tạo” của kẻ thất bại. Thực tế cho thấy: Ở Ukraine, chính quyền mới đã dựng tượng Bandera - một tay sai phát xít thành “anh hùng dân tộc”; ở Đông Âu, không ít thanh niên không còn biết Liên Xô là ai, chỉ nhớ đến “ác quỷ cộng sản” nhờ truyền thông phương Tây; tại Việt Nam, đã có không ít người trẻ gọi ngày 30/4 là “ngày buồn”, “ngày mất miền Nam”, trong khi đó, đây là ngày cả dân tộc giành lại độc lập, thống nhất non sông.

Chủ nghĩa xét lại không tuyên truyền bằng loa phóng thanh hay truyền đơn. Mà nó “ngọt ngào” hơn, dùng phim ảnh, podcast, YouTube, TikTok để dẫn dụ giới trẻ bước vào một thế giới lịch sử méo mó, nơi “chính nghĩa” và “bán nước” bị đảo lộn. Nó khiến thanh niên không còn phân biệt đâu là chiến sĩ, đâu là lính đánh thuê; đâu là hòa bình, đâu là lệ thuộc ngoại bang.

Việt Nam cần làm gì? Bài học từ một vụ việc nhỏ.

Vụ việc 18 thanh niên không chỉ là một hành vi sai trái cá nhân, mà còn là biểu hiện điển hình của một xu hướng nguy hiểm đang âm thầm phát triển. Để bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ thế hệ trẻ, chúng ta cần:

- Tăng cường giáo dục lịch sử - chính trị trong và ngoài nước: Không chỉ học thuộc mốc thời gian, mà phải hiểu bản chất các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giá trị của hòa bình hôm nay.

- Đẩy mạnh truyền thông phản bác luận điệu sai trái trên nền tảng số: Không để “sân chơi TikTok, YouTube” rơi hoàn toàn vào tay thế lực thù địch. Cần những người trẻ hiểu biết, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị tham gia làm chủ không gian mạng.

- Nâng cao cảnh giác cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài: Cần xây dựng các tổ chức hội đoàn kiên định lập trường, có tính định hướng, đấu tranh phản bác, giúp kiều bào - đặc biệt là lớp trẻ không rơi vào cạm bẫy tư tưởng sai lệch.

- Siết chặt phối hợp giữa các lực lượng ngoại giao - an ninh - truyền thông: Khi một vụ việc xảy ra ở nước ngoài, cần có tiếng nói chính thống kịp thời từ Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao, báo chí chính thống để định hướng dư luận.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của máu, nước mắt và khát vọng tự do, độc lập. Không ai có quyền “diễn giải lại” bằng những tấm hình cờ ba sọc hay luận điệu ngụy tạo. Chống lại cách mạng màu và chủ nghĩa xét lại không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của mỗi người yêu nước. Nếu không đấu tranh quyết liệt, hôm nay sẽ là 18 thanh niên giương cờ ba sọc, ngày mai có thể là hàng trăm, hàng ngàn người nhầm lẫn lịch sử, và sau đó là cả một dân tộc lạc hướng.

St

Đăng nhận xét

 
Top