Phải khẳng định rằng, hiếm có một quốc gia nào "chơi tốt" như Việt Nam, tốt đến mức mà có người đã ví "Việt Nam chơi với bạn, dù còn cái quần xà lỏn vẫn chơi!". Đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nó duy trì trong mối quan hệ xã hội hằng ngày và mở rộng hơn là với công tác đối ngoại, quan hệ với bạn bè quốc tế!
Tất nhiên, không phải bất cứ quốc gia nào Việt Nam cũng giúp, nhưng khi đã chơi, đã giúp thì đều xuất phát từ tình cảm hữu nghị, tấm lòng chân thành và sự nhiệt tình, thật lòng, tử tế!
Chúng ta giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng, khi mà đáng lẽ trong hoàn cảnh tại thời điểm đó, Việt Nam có thể chỉ cần bảo vệ mình, nhưng không, đáp lại lời kêu cứu thê lương của nhân dân xứ chùa tháp, để thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, vì tinh thần quốc tế vô sản, chúng ta đã đập tan tập đoàn Polpot, mở ra đường sống cho một dân tộc bằng quân đội, tài sản, tính mạng, máu và nước mắt của chính mình! Hàng vạn bộ đội giải phóng Campuchia đã không thể trở về đất mẹ, hàng ngàn liệt sỹ vẫn nằm lại nơi đất khách quê người!
Chúng ta chấp nhận đánh đổi 10 năm quý giá sau độc lập để phát triển đất nước, chấp nhận bỏ lỡ thời cơ để đi thật nhanh mà chậm lại cùng chia sẻ khó khăn với nước bạn, nhân dân ta vừa lao động đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, vừa cùng nhân dân Campuchia phục hồi lại đất nước từ trong đống đổ nát, hoang tàn, Campuchia ngày nay là mồ hôi, là nước mắt, là xương máu của quân đội Việt Nam, nhân dân Việt Nam và rất rất nhiều chuyên gia của Việt Nam - những người đã chọn Campuchia để đồng hành và vực dậy đất nước họ!
Chúng ta khác với nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới, khi họ đem ô tô, đem súng máy, bom đạn vào các nước châu Phi thì chúng ta đem đến châu Phi lúa gạo, y tế và viễn thông! Lúa gạo và hàng trăm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đến châu Phi để giải quyết nạn đói, thứ mà những chiếc ô tô không làm được! Viễn thông để kết nối những người châu Phi xa xôi xích gần lại với thế giới, để họ biết rằng so với thế giới họ không hề có sự khác biệt, y tế mang đến cho những người dân châu Phi sức khoẻ cà sự chăm sóc, ngược lại hoàn toàn so với sự huỷ diệt đến từ boom đạn! Chúng ta không hề hô hào dân chủ, nhân quyền nhưng chúng ta lại luôn đi đầu để bảo vệ nhân quyền, nó không phải thứ viển vông, to lớn, hào nhoáng, bóng bẩy, nó đơn giản chỉ là quyền được ăn no, quyền được hoà nhập và quyền được chăm sóc!
Chúng ta sẵn sàng tặng cho bạn cái mà bạn thiếu, tặng cho bạn cái mà chúng ta dồi dào! Chúng ta là một cường quốc về lúa gạo, và chúng ta nhận thấy rằng lúa gạo chính là thứ cơ bản nhất, thiết yếu nhất với cuộc sống của con người, hơn ai hết, Việt Nam cũng từng trải qua nạn đói, 2 triệu đồng bào chết dưới tay phát xít Nhật, vậy là hàng chục ngàn tấn gạo được chuyển đến Triều Tiên trong nhiều năm qua! Giữa bao vây cấm vận, giữa cuộc tranh giành lợi ích của các quốc gia, khi mà những kẻ luôn to mồm hô hào dân chủ, nhân quyền nhưng chúng cũng sẵn sàng bỏ mặc người dân trong cơn khủng hoảng, Việt Nam không nói gì cả, ngày 13/6, 5000 tấn gạo được chuyển đến Triều Tiên, nạn nhân lũ lụt sẽ được ăn no! Và đương nhiên, Triều Tiên không phải là quốc gia duy nhất được Việt Nam viện trợ nhân đạo như vậy, có nhiều quốc gia như thế!
Chúng ta chơi với bạn thật lòng, và đương nhiên, ta biết, bạn biết nhưng không phải ai cũng biết!
Hơn chục cầu thủ Thái Lan mắc kẹt trong hang, cả thế giới nhìn về, nhiều nước gửi chuyên gia đến, hò nhau hỗ trợ và vỡ oà khi cứu được người, truyền thông quốc tế tung hô như kỳ tích hiếm có, truyền thông nước ta cũng không ngoại lệ! Hơn 20 ngư dân Philippin bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ mặc trên biển, họ lênh đênh trên những con sóng nhiều giờ, tính mạng của họ ngàn cân treo sợi tóc, cho đến khi gặp được tàu Việt Nam, những ngư dân Việt Nam đã cứu sống hơn 20 người trên biển, cho họ nơi trú ẩn, cho họ cái ăn và đưa họ về nhà đoàn tụ - một giấc mơ với những người tưởng như đã phải chết! Thế nhưng, truyền thông quốc tế không quan tâm lắm, truyền thông trong nước cũng thờ ơ, thậm chí có cả cáo buộc tàu Việt Nam đâm ngư dân Philippin ngay cả khi những ngư dân ấy thốt lên: "Việt Nam là ân nhân của chúng tôi!".
Chúng ta vẫn luôn như vậy, vẫn làm việc tốt mà không cần có sự biết đến, không cần những lời khen ngợi, một vài chuyên gia Nhật Bản đến Việt Nam giúp khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch, báo chí, báo mạng đưa tin rầm rập, thậm chí việc chuyên gia Nhật lội xuống sông ngửi bùn cũng được biên thành bài dài ngất ngưởng, thế nhưng lại ít ai biết hành ngày vẫn có hành trăm chuyên gia y tế, nông nghiệp, kỹ thuật của Việt Nam cống hiến quên mình ở vùng chiến sự Trung Đông, châu Phi... không ai nhớ mặt, đặt tên những chính họ đã khẳng định thương hiệu của Việt Nam trên thế giới!
Chúng ta giúp nước bạn Campuchia hồi sinh, khi mà gần như cả thế giới quay lưng lại với Việt Nam và Campuchia, chúng ta vẫn giúp, giúp bạn là giúp mình, Campuchia hồi sinh, chúng ta bị hiểu lầm là "kẻ xâm lược", hàng loạt lệnh cấm vận đổ dồn vào Việt Nam, chúng ta bị đánh tụt sự phát triển! Cho đến nay, không phải ai cũng biết chuyện đó nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ, luôn tự hài về nghĩa cử cai đẹp của cha ông mình, nhân dân Campuchia cũng vậy, họ gọi chúng ta là "Đội quân nhà Phật!".
Chúng ta trúng cử HĐBA Liên Hợp Quốc, 192/193 quốc gia ủng hộ chúng ta, chưa có quốc gia nào nhận được sự yêu mến và ủng hộ cao đến vậy, đó chẳng phải do lòng tốt và sự chân thành mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng tạo nên sao?
Đăng nhận xét