Vậy là đã sắp 48 năm kể từ tháng 4/1975, họ những kẻ đã rũ bỏ quê hương để ra đi và cũng là 48 năm họ bán Tổ quốc mình một lần nữa như cách gã Chí Phèo bán lương tâm để lấy tiền mua rượu!
Đại
thắng mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân và dân VN đã kết
thúc cuộc trường kì 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 30 năm chiến tranh vệ
quốc vĩ đại, cả dân tộc bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH. Thế nhưng trái
ngược với ý chí của toàn dân tộc đã không ít những cán binh, dân chính chế độ
cũ với tư tưởng bảo thủ, căm thù những người cách mạng đã “cướp đoạt” sự giàu
có của họ được Mỹ ngụy ban phát hoặc bị bộ máy tuyên truyền tâm lý chiến, nói
xấu về những người Cộng sản, vì không quen với khổ cực của đất nước trong những
ngày đầu giải phóng. Họ đã tìm đường trốn chạy ra nước ngoài với những cái tên
mỹ miều “thuyền nhân Cộng sản” hay “tị nạn Cộng sản”,...
Nhưng
cuộc sống tại xứ người đâu phải dễ dàng, ở đó không một chính quyền, một tổ
chức nào cũng không thể nuôi báo cô họ cả đời. Nếu như ở lại Việt Nam dù còn
khó khăn thì họ vẫn có quyền công dân, có nhà cửa, có công ăn việc làm đoàng
hoàng thế nhưng ở đây để đổi lấy miếng ăn họ đành phải bán Tổ quốc của mình mà
không được phép lưỡng lự. Các hội đoàn, đảng phái chống Cộng mọc lên như nấm,
biết bao nhiêu ông chủ tịch đảng này đảng nọ ra đời tất cả đều cùng gào lên một
kịch bản “chống Cộng sản Việt Nam”, Việt Nam “không có tự do, dân chủ, nhân
quyền”, “Việt Nam bán nước cho Trung Quốc”,... nói chung với những con người
này mọi thứ xấu xa nhất, đê hèn nhất đều dành cho Việt Nam. Họ cứ tưởng tượng
ra tất cả mọi thứ họ có thể tưởng tượng, họ gào rú đủ điều như Chí Phèo rạch
mặt ăn vạ mỗi khi có bất kỳ một sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam như những
cuộc đấu cờ một bên là lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ tại ban công tòa
thị chính còn dưới đường là một dúm người già cố gắng nâng lá cờ vàng ba sọc đỏ
của một chế độ thối nát, đã bị lịch sử đào thải, miệng gào lên “get out! get
out!” khiến ai cũng phải phì cười “đã ăn mày mà còn đòi làm cao!”. Hễ bất kỳ
một lãnh đạo của Việt Nam công tác ở nước ngoài, ngay lập tức những người “quốc
gia chống Cộng” đi biểu tình để “Cộng sản run sợ” họ xem biểu tình như một nghề
để kiếm ăn, đúng vậy, họ ngoài công việc chính là đi nhặt ve chai thì biểu tình
mới kiếm được ổ bánh mì, thật ra những người có công việc đoàng hoàng họ không
quan tâm đến những trò lố lăng trên bởi một phần họ không có thời gian, họ
không quan tâm đến chính trị, chỉ có những người vô gia cư, những người già bị
con cháu ruồng bỏ, không chu cấp kinh tế và những kẻ chống phá trong nước mới
sang vì để tiếp tục đánh bóng tên tuổi và kiếm chút đỉnh trước khi hết hạn sử
dụng mới tham gia những cuộc “biểu tình thị uy làm cho Việt Cộng sợ”. Nhìn tấm
gương của “luật sư nhặt rác” Bùi Kim Thành sẽ rõ!
Đối
với những kẻ có chút tiền, vẫn tham danh vọng cho dù là danh hão liền đẻ ra
những “chính phủ lâm thời”, “chính phủ lưu vong” hay những “thủ tướng”, “tổng
thống” thậm chí là “đại quốc sư”,... điều đáng nói những “chú phỉnh” này đã lừa
đảo được tiền của không ít đồng bào làm ăn chân chính ở hải ngoại và trong
nước, với những danh từ mĩ miều, những lời giới thiệu hoành tráng về những ban
bệ, bộ này, quân lực nọ, những lời hứa hẹn hết ngày này, tháng nọ sẽ về “giải
phóng Việt Nam”, những cuộc “diễu binh súng nhựa” của một mống người già cả đi
đứng còn không vững khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Tuy vậy, nếu khước từ
những cuộc đi quyên góp của các nhóm “chú phỉnh” này thì đừng hòng làm ăn được,
họ sẽ bị vu là “Cộng sản nằm vùng”, tốt nhất là bố thí ít đồng cho yên, nhưng
có quá nhiều “chính phủ” họ biết “trung thành” với ai đây? “Chính phủ Quốc gia
Việt Nam lâm thời” của ông Đào Minh Quân, hay “Chính phủ lâm thời VNCH” của
Trần Dần, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh
(Chánh bịp), Ủy ban lãnh đạo lâm thời VNCH của Nguyễn Ngọc Bích, Chính phủ VNCH
của Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Văn Chức, Lý Tòng Bá, Hồ Văn Sinh, rồi lại thêm
“Chính phủ VNCH lưu vong”,...vv...Việc này không phải bịa, từ những năm 80 Đảng
Việt Tân đã là tổ chức khủng b.ố và bảo kê, cướp tiền của đồng bào ở Mỹ, cho
đến nay vẫn làm ăn kiểu xã hội đen đấy thôi (tất nhiên trừ những khu của người
da trắng và người Tàu).
48
năm chưa một lần về đất nước để thấy kỳ tích “xóa nghèo đói, vượt lạc hậu” của
Đảng và Nhà nước Việt Nam, họ cứ đinh ninh những hình ảnh ngày xửa ngày xưa
trong đầu bảo thủ. Một cựu Thiếu úy Thủy quân lục chiến - trước là một phần tử
chống Cộng nhiệt tình khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất đã hết sức sửng sốt trước
một thành phố Hồ Chí Minh, một Việt Nam “không tưởng”, ông ta đã bật khóc nức
nở, xin lỗi tất cả vì những hành động của mình. Đó là tấm gương để những gã Chí
Phèo, những kẻ “bán nước không cần văn tự” suy ngẫm về cuộc đời và việc làm của
bản thân trước khi quá muộn!
St
Đăng nhận xét