Sự kiện Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có chuyến công tác tại nước Anh, được chiêu đãi tiệc steak dát vàng đến nay gần 1 tháng. Trong bữa tiệc hôm đó, đích thân đầu bếp Salt Bae sau khi thái đĩa thịt bò dát vàng thì gắp một miếng mời Bộ trưởng Tô Lâm thưởng thức trước. Việc làm đó của đầu bếp, ai cũng hiểu với hàm ý trọng khách và muốn tạo ấn tượng tốt đẹp nhằm quảng bá hình ảnh nhà hàng, đưa món bò dát vàng quản bá lan rộng ra thế giới.
Xét ở tất cả các góc
độ (chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, ẩm thực, cá nhân, cơ quan,…), đó chỉ
là một sự kiện bình thường như bao sự kiện khác, chỉ là một bữa tiệc trong muôn
vàn bữa tiệc khác của cuộc sống con người sinh tồn trên trái đất này. Vậy mà lạ
thay, từ gần một tháng nay, lắm kẻ tốn công hao sức ngày đêm vắt óc nặn ra
những bài viết đăng tải trên mạng xã hội về sự kiện Bộ trưởng Tô Lâm ăn thịt bò
dát vàng. Các bài viết đó, có nội dung văn hóa, nhiều nội dung phản văn hóa,
chủ yếu là nội dung xuyên tạc, chống phá. Họ xuyên tạc đến mức gọi là “thịt bò
cộng sản”, “thịt bò Tô Lâm”!
Họ ghép hình ảnh, bịa
chuyện, vu họa cho “Bộ Trưởng CA Tô Lâm chưa học ăn” (bài viết của Lê Thiên
đăng ở Danlambao ngày 22/11); so sánh phong cách ăn uống của một số lãnh đạo
trên thế giới, rồi chỉ trích cách ăn của ông Tô Lâm; họ còn ghép ảnh và bình
đối lập giữa ông Tô Lâm ăn tiệc và người chống covid-19.
Trong bài viết Lê
Thiên còn xuyên tạc quá lời, đòi hỏi vô lý rằng: “Lẽ ra, Đảng CSVN và chính Tô
Lâm phải có lời xin lỗi toàn dân, cần biểu thị hành động sám hối công khai.
Đàng này, người ta ngạo mạn sử dụng vũ khí truyền thông độc quyền để mà hăm
dọa, uy hiếp… và bịt miệng”; rồi còn quy kết “Tô Lâm rõ ràng đã không học ăn,
ít ra học ăn theo cách ứng xử ăn uống… của các nhà lãnh đạo Tư bản Mỹ khi họ ăn
uống ở nước ngoài”.
Khủng khiếp hơn, có kẻ
còn đem chuyện ông Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng để nâng lên thành quan điểm “Tự
ái dân tộc” trong khi bản thân họ không có một chút tự ái dân tộc; rồi xuyên
tạc ra “thịt bò cộng sản” và “thịt bò tư sản”, “thịt bò Tô Lâm”; từ đó lấn sang
chuyện “cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam để mấy triệu người phải ra nước ngoài
định cư” (bài viết của Diệp Mỹ Linh đăng Danlambao đầu tháng 12/2021).
Rõ ràng, trước khi ông
Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng, những kẻ như Diệp Mỹ Linh vốn đã âm ỉ sự hằn học,
chỉ cần tìm cơ hội để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ cộng sản. Bởi
vậy, trong bài viết của Diệp Mỹ Linh khi bàn đến chuyện ông Tô Lâm, thì mới
tuôn ra lời lẽ này: “CSVN “giải phóng” miền Nam để làm chi; thống nhất đất nước
để làm gì mà – ngay sau ngày đất nước bị “giải phóng/thống nhất”, 30-04-1975 –
cả triệu người Việt phải vượt thoát khỏi Việt Nam bằng tất cả mọi phương tiện;
dù họ biết họ có thể phải chết trên biển cả hoặc trong rừng sâu? Sau đó, hết
đợt này đến đợt khác, người dân Việt phải “tha phương cầu thực”, phải làm nô lệ
cho Tàu Ô hoặc chết ngộp, như 39 người chết ngộp trong xe tải đông lạnh, bên
Anh?”.
Diệp Mỹ Linh còn vu
khống “Không phải bây giờ hành động thiếu tư cách của ông Tô Lâm mới làm cho
tôi cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương mà trước đây, khi ông Nguyễn Xuân Phúc
quạt “phành phạch” trong buổi hòa nhạc êm dịu, tại Đức; và hình ảnh ông Nguyễn
Xuân Phúc “xum xoe” ra vẻ nịnh bợ “kẻ thù xưa” – ông Trump, Tổng Thống Hoa Kỳ –
tôi cũng rất ngao ngán khi phải xác định tôi là người Việt Nam!”
Gớm, kiểu suy nghĩ như
Diệp Mỹ Linh đã tuôn ra câu chữ: “CSVN “giải phóng” miền Nam để làm chi; thống
nhất đất nước để làm gì”, thì xin đừng nhận là người Việt Nam mà làm nhơ nhuốc
Việt Nam. Những kẻ đã tuôn ra những lời như thế, thì làm gì có tự ái dân tộc mà
lại bàn đến tự ái dân tộc! Bởi lẽ, có tự ái dân tộc thì phải biết nhục khi đất
nước bị chia cắt làm 2 nửa, bị ngoại bang thống trị, giày xéo; biết hối hận khi
trót dại mà hành động theo xúi dục của kẻ ngoại xâm và nội phản, bây giờ phải
xiêu dạt khắp nơi ở nước người, cả mấy chục năm không dám trở về quê hương vì
sợ người đời chửi rủa.
Đằng này, sau 46 năm
sự kiện “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” mà Diệp Mỹ Linh vẫn còn bênh
vực cho những kẻ phản quốc vượt biên và còn ca ngợi quân lực VNCH rằng: “Cái
gốc Việt mà tôi hãnh diện là từ gương bất khuất của năm vị Tướng lãnh của Quân
Lực VNCH: Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng
Trần Văn Hai, Tướng Phạm Văn Phú đã tuẩn tiết vào biến cố tháng Tư năm 1975,
sau khi CSVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam”. Lẽ ra, Diệp Mỹ Linh phải biết nhục
khi những kẻ theo Mỹ để chà đạp lên truyền thống dân tộc, để chia cắt đất nước
Việt Nam – tức là phá hủy công lao của ông cha qua mấy ngàn năm dựng nước và
giữ nước.
Việc ông Tô Lâm ăn
thịt bò ở Anh hay ở nước nào đi chăng nữa, đó là chuyện thường nhật nhưng mỗi
ngày ăn 3 bữa vậy! Hiện tại ông Tô Lâm là Bộ trưởng, nhưng về cuộc sống vẫn là
một con người như bao người khác, vẫn phải ăn, chơi, làm, nghỉ; vẫn có ca hát,
đàn đúm, rượu chè, tụ họp bạn bè. Do đó, khi đánh giá, phân tích các lãnh đạo,
chúng ta nên xem ông ta có những chính sách gì ích nước lợi dân, chứ không nên
nhăm nhe vào mấy việc đời thường của cá nhân làm mất công sức vô bổ.
Nghiên cứu kỹ lịch sử
Việt Nam từ thời dựng nước đến nay, tất cả đều cho thấy: ai có công với nước
với dân, tích cực chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn
vẹn lãnh thổ thì đều được lưu danh, được hậu thế ca tụng; kẻ phản quốc, dựa
theo ngoại bang, trước sau đều thất bại, bị người đời nguyền rủa và hậu thế oán
trách. Dù sao thì ông Tô Lâm vẫn là một vị bộ trưởng nhiều năm, có đóng góp cho
ngành công an và cho đất nước. Còn những kẻ như Lê Thiên, Diệp Mỹ Linh cũng chỉ
là nương thân, trú mướn ở nước người, chỉa mõm về chọc ngoáy làm sinh ra u nhọt
cho đất nước Việt Nam mà thôi!
Đăng nhận xét