Thời gian qua, mọi người dân ở trong nước nói chung và thành phố
Hồ Chí Minh nói riêng rất quan tâm đến vụ vườn rau Lộc Hưng, nếu đây là sự kiện
chính quyền TP. HCM cưỡng chế đối với những hộ dân lấn chiếm đất bình thường
thì không có gì phải ồn ào, thu hút được dư luận nhiều đến thế. Bởi trong số
những người dân lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép ở đây còn có những đối tượng
được gọi là những “nhà dân chủ”, thường xuyên đi “đấu tranh vì nhân quyền”, vì
chính nghĩa cho bản thân mình và ngoài ra còn có nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả
hơn là cho cả dân tộc Việt Nam này. Trong đó có vợ chồng Phạm Thanh Nghiên và
Huỳnh Anh Tú đây là hai đối tượng có “số má” trong làng “đấu tranh cho dân chủ
ở Việt Nam” và khi vụ việc cưỡng chế được thực hiện theo đúng pháp luật thì vợ
chồng Nghiên và Tú đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tài trợ, kêu gọi ủng hộ
với số lượng tiền rất lớn từ các đối tượng “cùng hội, cùng thuyền” những với
mục đích giúp đỡ người bị đàn áp, ức hiếp, bị chính quyền cưỡng chế bất hợp
pháp mảnh đất của hai vợ chồng đã giành biết bao công sức, tiền của để xây dựng
lên.
Hỡi ôi thế mà khi trả lời phỏng vấn VOA, Phạm Thanh Nghiên tuôn
ra rằng: “Vợ chồng tôi góp hết vốn liếng có được và đi vay mượn thêm để liều
mua đất, xây nhà ở đây. Tôi cũng đã biết trước và nói rằng đây như là một canh
bạc…“. Với câu trả lời như vậy của Phạm Thanh Nghiên đã bộc lộ rõ bản chất
đây là một đối tượng hám lợi, biết việc làm của mình là sai trái, không đúng pháp
luật mà vẫn cố tình làm. Vậy mà khi chính quyền tiến hành cưỡng chế thì đối
tượng này lại suốt ngày la cà trên mạng với những câu chuyện vi đát, rất bức
xúc của mình và một mực cho rằng chính quyền cưỡng chế trái pháp luật và cướp
đất của mình và các hộ dân nơi đây.
Đồng
thời, chính Nghiên thừa nhận là ngay từ đầu “đã biết trước” đây là đất đã quy
hoạch, sẽ không bao giờ có chuyện được cấp quyền sử dụng và coi như “một canh
bạc” bởi khi nhà nước lấy lại thì coi như mất trắng. Vì sao biết
mà Nghiên cũng như rất nhiều người tự nhận là “dân oan” Lộc Hưng vẫn “cố
đấm ăn xôi’ đầu tư, “trồng” luôn nhà trái phép trên khu đất này?. Đơn giản chỉ
1 từ -“THAM”!, muốn lấy cái không phải của mình biến thành của riêng một
cách bất chấp. Đến khi, bị giải tỏa thì mặc nhiên coi đó là tài sản của
mình, bất chấp để bám trụ, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, rồi
kêu gào chính quyền “cướp đất”, “cướp nhà” (dù cho đến thời điểm này không
hộ dân nào đưa ra bất kỳ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu cũng như
bằng chứng cho thấy họ đã đóng thuế 20-30 năm với mảnh đất ấy như cư dân mạng
rao tin), đúng bài “sói gửi chân”. Coi ra, mấy anh/chị dân “gian” cũng nghề
lắm. Nhưng “giấy làm sao gói được lửa” cuối cùng thì cái đuôi cáo cũng bị lòi ra
rồi.
Vụ vườn
rau Lộc Hưng vì thế đã nên hạ màn được rồi….
(Biên soạn)
Đăng nhận xét