Là con dân đất Việt trong thời đại Hồ Chí Minh, chắc chắn không ai không biết đến ngày 30/4/1975, ngày chấm dứt cảnh “ngày Bắc đêm Nam”, non sông thu về một mối. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
44 năm trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang đổi mới từng ngày, cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, nhưng đâu đó vẫn còn có những tư tưởng lạc lõng của một bộ phận mang trong mình giấc mộng “Phục quốc” viển vông, chúng không ngừng kêu gào coi đó là “ngày quốc hận” hay “tháng tư đen”. Cứ dịp tháng tư về, các tổ chức phản động lưu vong hay những đám “dân chủ” lại lợi dụng tổ chức kỷ niệm sự kiện này của họ nhằm mục đích lừa phỉnh một bộ phận nhỏ người Việt hải ngoại tham gia hoạt động chống phá sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trên trường quốc tế.
Bản thân tôi - người viết bài này tin rằng những cụm từ (tư tưởng) này không đại diện cho tất cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bởi mặc dù ở hải ngoại có rất nhiều tổ chức hoặc hội đoàn, chống cộng hay không chống cộng, nhưng chắc chắn không có tổ chức hay hội đoàn nào có tư cách đại diện, nhân danh, và có quyền nói thay cho cả cộng đồng mấy triệu người Việt ở nước ngoài, nó chỉ dành cho những kẻ cam tâm bán nước cầu vinh mang tư tưởng hận thù.
Trong một số bài viết trước, lý giải về tư tưởng “hận thù” tôi cũng có đề cập đến một phần nguyên nhân đó là tàn dư của âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh” mà Mỹ thực thi tại Việt Nam. Đáng tiếc rằng vì quá ảo tưởng hay hoang tưởng về cái quyền lực không hề có thực mà đến tận ngày nay chúng vẫn bấu víu để lấp liếm đi cái bản chất “Ngụy” của mình.
Xin bàn luận về mấy cụm từ “Quốc hận”, “Phục quốc”, “Tháng tư đen”. “Quốc” ở đây có nghĩa là “Nhà nước”, hiểu đơn giản những cụm từ trên thì là “Ngày mất nước”. Vậy “quốc” đây là “quốc” nào, “nước” đây là nước nào? Với lí lẽ của đám “liếm gót ngoại bang bán nước” thì chúng muốn nói đến miền Nam Việt Nam, hay nói thẳng ra là chế độ VNCH. Song trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam và ngay cả các văn bản, hiệp định quốc tế về Việt Nam cũng chẳng tìm kiếm đâu ra cái gọi là “Nhà nước nam Việt Nam” như kiểu “Bắc Hàn – Nam Hàn”, “Đông Đức – Tây Đức” mà chúng đem ra so sánh để lừa phỉnh dư luận.
Hiệp Định Geneva (1954) cũng như Hiệp định Paris (1973) đều coi toàn thể nước Việt Nam là một, không hề có nước Nam Việt Nam, hay nước Việt Nam Cộng Hòa.  Điều 1 trong Hiệp định Paris ghi rõ: “Mỹ và mọi nước khác tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như đã được công nhận bởi Hiệp Định Geneva 1954 về Việt Nam”.
Hiệp định Geneva không hề chia cắt đất nước Việt Nam làm hai miền riêng biệt Bắc và Nam như chúng vẫn “tưởng tượng”.  Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai vùng tập kết quân sự tạm thời và người dân được tự do chọn lựa nơi mình muốn sinh sống, chờ ngày tổng tuyển cử vào năm 1956 để thống nhất đất nước bằng giải pháp chính trị. Điều 6 Bản Tuyên bố chung ghi rõ: “Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.”
Như vậy, rõ ràng không hề có một “nhà nước miền Nam Việt Nam” nào cả, nó chỉ có ở trong trí tưởng tượng của “đứa con rơi” mà Mỹ đẻ ra! Không có “nhà nước” thì “phục quốc” ở đâu? “quốc hận” nỗi gì? Những kẻ thốt ra những từ như “quốc hận” hay “mất nước”, “phục quốc” là những kẻ sau mấy chục năm vẫn còn “mê sảng” không ý thức được thế nào là “quốc”, là “nhà nước”. Và “tháng tư đen” chỉ đen đối với một thiểu số lợi dụng sự kiện 30/4 để chống phá nhà nước Việt Nam mà thôi
Nói về “hận thù”, thật khôi hài khi những kẻ ôm gót ngoại bang chĩa những học súng, lưỡi lê bắn giết chính đồng bào mình lại ngày đêm ôm khư khư cái mối “hận thù” những con dân đất Việt chân chính hi sinh xương máu và cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ấy. Nên nhớ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã giết khoảng 300.000 người vô tội trong chính sách “tố Cộng, diệt Cộng”, cộng với những thảm bom trải từ B52, vùng oanh kích tự do, Bến Tre, chiến dịch Phượng Hoàng, Agent Orange, thảm sát Mỹ Lai v.v… của Mỹ đến Việt Nam với danh nghĩa bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền cho người Việt. Khoan nói đến những sự tàn khốc của chiến tranh, hãy nói đến những nỗi đau mất mát của những người còn sống sau thống nhất, theo nhưng thống kê khác nhau thì số người Việt Nam bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam là từ 2 đến 5 triệu, hàng triệu người khác tàn tật và bị thương, biết bao nhiêu phụ nữ Việt Nam mất chồng, con, tiêu biểu như Mẹ Nguyễn Thị Thứ có chồng, chín con đẻ, một con rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ; rồi các vụ hãm hiếp phụ nữ do lính Mỹ và đồng minh thực hiện diễn ra rất thường xuyên trong chiến tranh Việt Nam. Hàng vạn nạn nhân chất độc hóa học tại Việt Nam hiện nay. Một nửa diện tích rừng của Việt Nam bị phá hủy. Những người sống sót tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng và lâu dài về kinh tế, xã hội, môi trường, sức khỏe và tâm lý mà cuộc chiến đã gây ra, trong đó có tỷ lệ dị dạng bẩm sinh cao nhất thế giới,…những mất mát ấy là quá lớn. Ấy vậy mà với lòng bao dung, nhân ái họ đã không “hận thù”, thì cớ gì các người lại ôm mối “thù hận” phi lý ấy?
Lại nói về bản chất của chính phủ bù nhìn Việt Nam Cộng hòa, đã có rất nhiều bài viết lột tả về bản chất “ngụy” của nó. Ai cũng biết là chế độ Ngô Đình Diệm cũng như miền Nam là do Mỹ dựng lên, không phải là do người dân miền Nam bầu chọn, hay muốn như vậy.  Ngô Đình Diệm thuộc một gia đình ba đời làm Việt gian, không phải là một khuôn mặt yêu nước đối với dân tộc, được Mỹ, CIA và Vatican đưa về để chống Cộng cho Mỹ và cho Chúa với tinh thần của một bạo chúa.
Nguyễn Văn Thiệu đã nói: “Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng.  Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”. Còn tướng Nguyễn Cao Kỳ thẳng thắn thừa nhận: “Ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng, vì vậy nhiều người cho đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”. Tướng Cao Văn Viên viết trong hồi ký rằng: “Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ theo họ mà thôi!”
Với những lời thú nhận như trên, có thể coi miền Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, theo đúng nghĩa của một quốc gia được không? Đến một tí trách nhiệm mà các người còn không dám gánh vác lại đẩy cho bố Mẽo thì muôn kiếp các người không đủ tư cách để gắn lên mình rằng là “chính nghĩa quốc gia”, nào là “vị quốc vong thân”,…
Đại tướng Maxwell D. Taylor, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Johnson, từng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam đã khái quát: “Tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chúng ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là những kẻ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó”. Thằng bố đã cay đắng thừa nhận sự ngu xuẩn, thì thằng con rơi ất ơ chắc chắn cũng chẳng được thông minh, thậm chí là rất ngu. Tại sao lại là ngu xuẩn? Bởi vì, đến tận ngày nay mà họ vẫn không hiểu được nguyên nhân cuộc chiến từ đâu mà ra, không hiểu được chế độ tàn bạo Ngô Đình Diệm, không hiểu được bản chất ngụy, là con rối cho Mỹ giật dây, không hiểu được tại sao miền Nam sụp đổ v.v... thì quả thật là ngu xuẩn.
Các người có quyền ngu và tự do ngu, nhưng đừng đem cái sự ngu ấy lây nhiễm ra cộng đồng, đừng đem cái sự ngu ấy để lừa phỉnh, dắt mũi dư luận. Bởi vì nó chỉ là trò hề của đám phản động lưu vong các người ở hải ngoại mà thôi
ST

Đăng nhận xét

 
Top