Những ngày qua RFA, Việt Tân liên tục đăng tải thông tin cho rằng Trịnh Bá Phương đã bị “đánh đập và cùm chân” tại Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An và thậm chí một số tổ chức gắn Ân Xá Quốc Tế - AI, Theo dõi nhân quyền quốc tế - HRW còn đưa ra cái gọi là “thông cáo báo chí” để yêu cầu Liên Hợp quốc, các nhà ngoại giao nước ngoài lên tiếng để chính quyền Việt Nam cho phép họ được tiếp cận Trịnh Bá Tư trong trại giam. Ngày 23/9/2022, bà Ming Yu Hah, Phó Giám đốc Vận động Khu vực của Amnesty International, rằng: “Việc đánh đập, biệt giam và cùm chân suốt nhiều ngày là hình thức tra tấn hoặc ngược đãi. Cơ quan chức năng Việt Nam phải khẩn cấp điều tra những cáo buộc liên quan và truy cứu trách nhiệm đối với những người vi phạm”. Thậm chí RFA còn cho rằng chị dâu của Trịnh Bá Tư (là vợ của Trịnh Bá Phương) đã gửi đơn “kêu cứu” đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.
Vậy
nhưng cũng giống như những lần trước, việc cho rằng Trịnh Bá Tư có bị đánh đập
hay cùm chân trong trại giam như những thông tin mà các đài báo, tổ chức, cá
nhân thiếu thiện chí đã đăng tải chỉ là cách để cho họ can thiệp vào công việc
nội bộ, phản ánh sai thực tế về chế độ, chính sách giam giữ phạm nhân của Việt
Nam. Việt Nam không có “tù nhân lương tâm” mà đó chỉ có những kẻ phạm nhân bị
tuyên phạt vì các tội Tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước như 3 mẹ con Cấn
Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương mà thôi. Hơn nữa, có lẽ việc vu cáo cho
rằng Trịnh Bá Tư bị đánh cũng là cách để người thân Trịnh Bá Tư thu hút sự quan
tâm, hậu thuẫn về vật chất của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí chống phá
Việt Nam mà thôi./.
Đăng nhận xét