Chính Nguyễn Ngọc Ngạn khi còn kiếm cơm được trong các chương trình nghệ thuật ở hải ngoại đã từng tuyên bố: “Bao nhiêu nghệ sĩ đã đào thoát ra hải ngoại để có thể phát triển tài năng một cách tự do, họ là những con người thấy rõ nhất bộ mặt kìm kẹp tư tưởng của cộng sản. May mắn thay, người Việt hải ngoại đã giữ được cái văn hoá dân tộc để truyền lại cho con cháu mai sau”.
Vốn là một nhà văn của
chế độ cũ, Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong số đối tượng có thâm niên chống đối ở
hải ngoại quyết liệt nhất. Ấy thế mà giờ đây đã già, hết khả năng kiếm cơm, thì
Nguyễn Ngọc Ngạn còn dám mở miệng xin về Việt Nam biểu diễn.
Lúc còn kiếm được tiền
thì chửi chế độ, xuyên tạc về đất nước. Giờ nói một câu “tôi chán chính trị
rồi” mà có thể được chấp nhận về nước thì đơn giản quá.
Đừng tưởng đơn giản
thế nhé, hãy xem Khánh Ly, Đan Nguyên,… mà xem khán giả “đón nhận” thế nào nhé.
Khán giả trong nước
chúng tôi không thèm, không dễ dãi và cũng không có nhu cầu cần loại người phản
bội Tổ quốc, quay lưng với dân tộc như ông phục vụ nhé./.
Đăng nhận xét