Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo dự tang lễ cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW) đã gửi thư cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản quan tâm và thúc đẩy thay đổi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam mà theo HRW là “vô cùng tồi tệ”. Theo tổ chức này thì Việt Nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân, gia tăng “đàn áp nhà bất đồng chính kiến” như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư…
Đây
không phải là lần đầu tiên HRW tự tay bôi xấu mặt mình. Còn nhớ, hồi cuối tháng
4, đầu tháng 5/2022, nhân việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có chuyến thăm
chính thức đến Việt Nam, HRW cũng đã kêu gọi người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản
gây sức ép với chính quyền Việt Nam liên quan vấn đề nhân quyền. Chưa kể hồi
tháng 10/2020, trong thời gian Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ngài Suga Yoshihide
và phu nhân Suga Mariko thăm Việt Nam, HRW cũng đã ra thông cáo, kêu gọi “Nhật
Bản nên sử dụng đòn bẩy là nhà tài trợ chính của Việt Nam và Indonesia để gây
sức ép lên cả hai (chính quyền), chấm dứt vi phạm quyền con người…” sau những
luận điệu vu cáo quen thuộc rằng Việt Nam đang “tiếp tục có những vi phạm về
các quyền dân sự và chính trị của người dân bằng cách hạn chế quyền tự do bày
tỏ ý kiến, lập hội, tụ tập ôn hoà, tự do tôn giáo…”. Kết quả thì sao? “Đáp lại”
lời kêu gào thảm thiết của tổ chức này, các chuyến thăm Việt Nam của những
người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã thành công tốt đẹp. Qua đó, tăng cường
quan hệ với Việt Nam, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các
lĩnh vực và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Sự thành
công của những chuyến thăm này chính là cú tát thẳng mặt những kẻ cố tình thọc
sâu chiếc vòi phá hoại nham hiểm vào công việc nội bộ của Việt Nam như HRW… Dù
vậy, với bản chất phản động, thù đích của mình, tổ chức này dù bị tát đau như
vậy vẫn không từ bỏ dã tâm phá hoại đất nước Việt Nam.
Theo
Công ước của Liên Hợp quốc, mỗi người có quyền quyền tự do phát biểu quan điểm
trong xã hội không bị ai can thiệp, nhưng để thực hiện các quyền đó, con người
có bổn phận, trách nhiệm và có thể bị giới hạn bởi pháp luật khi có liên quan
tới quyền tự do và danh dự, nhân phẩm của người khác, tới an ninh quốc gia,
trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng... Điều này có nghĩa, nhân quyền nói
chung và quyền tự do ngôn luận nói riêng không phải vô hạn, mà trong các trường
hợp cụ thể phải được chế định bởi luật pháp của từng quốc gia. Ở Việt Nam,
quyền con người nói chung, quyền tự do ngôn luận nói riêng luôn được Đảng và
Nhà nước Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp
luật. Mọi công dân có quyền bình đẳng, có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực hiện quyền con người,
tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc tự do không hạn định, gây ảnh hưởng
đến lợi ích của cá nhân, tổ chức khác và tuyên truyền chống Nhà nước, vi phạm
pháp luật Việt Nam. Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những kẻ
chuyên lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội vi phạm an
ninh quốc gia, trật tự xã hội, tuyên truyền chống phá đất nước Việt Nam, vi
phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, cần phải bị trừng trị thích đáng. Việc
HRW gọi những đối tượng này là “nhà bất đồng chính kiến” là cố tình “tẩy
trắng”, bao che, dung túng hòng hô biến những kẻ vi phạm pháp luật thành những
“người hùng” là đã vi phạm các quy chuẩn quốc tế, can thiệp vào công việc nội
bộ của một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền./.
Đăng nhận xét