Nói đến làng dân chủ, chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với cái tên Bùi Thanh Hiếu, nhân vật có số má trong phong trào “dân chủ” với thương hiệu “người buôn gió”.


Theo tự sự của chính Bùi Thanh Hiếu kể lại, thì Hiếu sinh ra và lớn lên trong những khu phố mà người ta gọi là khu phố bụi đời, nơi chứa nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen. Mưu sinh bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp, buôn thuốc phiện. Với thành tích lẫy lừng nhiều lần vào tù ra trại, không bằng cấp, không nghề nghiệp lại không quen lao động chân tay, kẻ nghiện ngập, buôn thuốc phiện ở chợ Đồng Xuân – Bùi Thanh Hiếu khó có thể kiếm được một công việc tử tế nhàn hạ để nuôi thân. Song cũng chính nhờ những ngày tháng thất nghiệp lang thang ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, Hiếu đã tham gia vài buổi “biểu tình chống Trung Quốc”. Kể từ đó cuộc đời của Bùi Thanh Hiếu bước sang trang mới, từ một con nghiện, vào tù ra tội, và chỉ sau những tiếng vang “dân chủ nhân quyền”, Hiếu chính thức bước chân vào “làng dân chủ”, nổi lên như một “nhà đấu tranh yêu nước”.

Với khả năng “viết lách thiên bẩm” Hiếu quay ra viết blog với lời lẽ cao đạo như thể mình là thánh sống, phán đủ mọi chuyện trên trời, dưới bể. Đôi khi, “người buôn gió” lại giở giọng “chính trị gia” đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và thế là Bùi Thanh Hiếu lọt vào mắt xanh của các tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm với Việt Nam.

Năm 2005, “người buôn gió” dấn thân vào con đường cấu kết với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, làm cộng tác viên thường trực của “Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi” với bí danh “TG”. Theo như các đơn đặt hàng từ các tổ chức trên thì Bùi Thanh Hiếu “phải khắc sâu mâu thuẫn chính quyền cộng sản và tôn giáo để các Tổ chức Nhân quyền quốc tế có cớ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo”. Thực hiện theo đúng “hợp đồng”, “Hiếu gió” nỗ lực tiếp cận và tạo mối quan hệ sâu hơn với các linh mục tại Giáo xứ Thái Hà, thường xuyên dẫn các linh mục đi thăm các giáo dân thiểu số vùng cao (Lạng Sơn, Thanh Hóa…) để dàn dựng tư liệu phục vụ cho các bài viết của mình gửi cho Lê Ánh – phụ trách “Vụ Quốc Nội” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Quả nhiên là “một bước đại nhảy vọt”, trước kia Bùi Thanh Hiếu chỉ biết buôn thuốc phiện, nay đã biết “buôn chữ, buôn gió, buôn luôn cả lương tâm”.

Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, năm 2013, Bùi Thanh Hiếu đã chộp được thị thực do các tổ chức nước ngoài tài trợ dưới danh nghĩa “một chương trình học bổng nghệ thuật của thành phố Weimar, Đức” và định cư dài hạn ở đó. Có thể thấy, mặc dù hoạt động chống đối, kích động gây rối an ninh trật tự của Hiếu không manh động như các đàn anh khác, song với “tài năng” viết và xuyên tạc bẩm sinh đã giúp cho “Hiếu gió” kiếm được thị thực để lưu vong bên nước ngoài sớm hơn so với các đàn anh như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Văn Đài hay Lê Quốc Quân…

Ở xứ sở thiên đường, bên cạnh việc buôn đồng hồ, xoong nồi để mưu sinh, “người buôn gió” còn là kẻ chuyên làm dịch vụ đưa người bỏ trốn khỏi Việt Nam. Những đối tượng, khách hàng chủ yếu của Hiếu là các “con cá mập” lắm tiền nhiều của, do tham nhũng ngân sách nhà nước. Một trong những phi vụ nổi tiếng đó là việc Bùi Thanh Hiếu tổ chức đưa Vũ Nhôm từ Singapore sang Malaysia, đến Thái Lan để gặp Trịnh Hội (tổ chức VOICE) rồi xin tị nạn ở Canada. Thế nhưng, phi vụ này bất thành vì Vũ Nhôm bị bắt giữ ở Singapore, nhưng Hiếu vẫn đút túi 50,000 USD tiền tạm ứng. Hay như trường hợp của Trương Duy Nhất, Bùi Thanh Hiếu thay vì liên lạc với Trịnh Hội để đưa Nhất trốn sang Thái Lan theo “đúng quy trình”, thì Hiếu đã liên lạc với Bạch Hồng Quyền, một đàn em thân tín đang tị nạn tại Thái Lan để tiết kiệm chi phí phải chia cho Trịnh Hội ước chừng 20,000 USD. Ít ai biết, Bạch Hồng Quyền một thành viên của “Phong trào Con Đường Việt Nam” đã nhanh chóng trở thành nhân viên của văn phòng VOICE tại Thái Lan. “Hiếu Gió” nổi tiếng nhờ giúp đỡ Trịnh Xuân Thanh trốn ở Đức và móc nối với cơ quan tình báo Đức bảo kê cho Thanh xin tị nạn. Nhờ nắm được đường dây này, nên Vũ Nhôm và Trương Duy Nhất cũng như một số quan tham, “nhà dân chủ” có nguy cơ bị bắt tìm cách trốn thoát đã tìm đến đường dây của “người buôn gió” để xin tị nạn. Có thể thấy, chính việc đưa những “con sâu đục khoét” trốn khỏi Việt Nam này đã giúp “Hiếu gió” vừa có được tiền, vừa có thêm thông tin để lên mạng khoe khoang mình là nhân vật số 1 đang nắm “thông tin mật về chính trị”.


Trong thời gian ở Đức, Bùi Thanh Hiếu tham gia đứng đằng sau hô hào và lên kế hoạch cho không ít vụ lôi kéo các thành phần phản động chống nhà nước, nhằm hạ uy tín Việt Nam. Có thể kể đến kế hoạch phá hoại mối quan hệ Việt Nam – Đức thông qua việc Trịnh Xuân Thanh sau một thời gian lẩn trốn đã tự về nước đầu thú, “gã lái gió” đã cấu kết với “hội cờ vàng” biểu tình nhằm làm căng thẳng, xấu đi mối quan hệ của hai nước, cũng như ngăn cản việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Bên cạnh đó, Bùi Thanh Hiếu đứng ra dạy dỗ Lê Trung Khoa để tiếp bước con đường “buôn gió” bằng trang Thoibao.de mà Cánh Cò đã có bài viết chi tiết “Lê Trung Khoa Thoibao.de là ai?”. Thiết nghĩ, nếu không có Bùi Thanh Hiếu thì Lê Trung Khoa chỉ là kẻ ất ơ và trang Thoibao.de chỉ là tờ báo khu phố không ai thèm quan tâm.


Dù đang ở tận xứ sở thiên đường, không có bất kỳ một thông tin xác thực nào về tình hình trong nước nhưng với “tài năng” xuyên tạc và bịa đặt bậc thầy của mình, Bùi Thanh Hiếu vẫn thông qua bàn phím múa may quay cuồng “chém gió” đủ kiểu để cố nhào nặn ra một bức tranh về đấu đá quyền lực ở Việt Nam. Đọc bài viết của “gã lái gió”, người ta cứ tưởng tượng như đang đọc truyện kiếm hiệp giả tưởng của tác giả Kim Dung bên xứ Trung Quốc.

Gần đây, đón đầu làn sóng quan tâm đến nhân sự Đại hội Đảng XIII, Hiếu sản xuất hàng loạt bài viết “đấu đá, thanh trừng phe phái” trong nội bộ, rồi tấn công nhằm hạ uy tín của các lãnh đạo. Như việc khi Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ thì “người buôn gió” nhào nặn ra câu chuyện “Thủ tướng đòi tăng quyền lực, thống lĩnh thiên hạ khi Tổng Bí thư lâm bệnh”; hay việc lấy hình ảnh trong bộ phim Trung Quốc để xuyên tạc “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang quan hệ với một người phục nữ”; rồi đưa ra danh sách cầm đèn chạy trước ô tô” về nhân sự chủ chốt Đại hội 13 bao gồm “ông Nguyễn Xuân Phúc làm Tổng Bí thư; ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình làm Thủ tướng”… Có thể thấy, ở xứ sở thiên đường, Hiếu không chịu sự kiểm soát của pháp luật Việt Nam, lại được hệ thống báo chí hải ngoại khai thác “tài năng bẩm sinh” này triệt để, xem ra có thể hiểu được vì sao những kẻ như Bùi Thanh Hiếu chỉ mong tị nạn để “ngồi mát ăn bát vàng” nhận những đồng đô la và đánh bóng tên tuổi.

Theo dõi trang cá nhân của Bùi Thanh Hiếu mới thấy cường độ sản xuất bài “thâm cung bí sử” hùng hậu đến cỡ nào, ngày vài bài, vài bình luận là chuyện thường. Những bài của “Hiếu gió” có lỡ may đá chéo nhau, cũng dễ dàng “hợp lý” hóa nội dung, bởi chẳng ai thẩm định nổi. Thế nhưng, Bùi Thanh Hiếu muốn dùng ngòi bút của mình để gây sóng gió chính trường Việt Nam thì Hiếu quá ảo tưởng và không biết lượng sức mình. Mỗi lời nói, bài viết của Hiếu cũng chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi. Với kẻ vì mấy đồng tiền của ngoại bang mà bán rẻ lương tâm, phản bội lại tổ quốc, phản bội lợi ích dân tộc, thì không ai tin và nghe lời “người buôn gió” tung ra nữa đâu./.

Đăng nhận xét

 
Top