Cần phải nói một cách công bằng và khách quan rằng: đời cha mẹ có những thành tựu, sự nghiệp nào đó, đều muốn dìu dắt và tạo điều kiện cho con nối tiếp nghiệp nhà là một lẽ thường tình, gần như ai cũng vậy. Sự đời "nước mắt chảy xuôi", mấy ai khác đi được. Chốn "quan trường", là một nghề không như những nghề khác, mà cần phải có những tố chất đặc trưng của một người thủ lĩnh. Khoa học đã chứng minh, mọi yếu tố đặc trưng về khả năng của những cá thể, đều cơ bản có Gen di truyền, xét về mặt xã hội thì đều có yếu tố "truyền thống". Sự nghiệp chính trị của nhiều nhân vật nỗi tiếng (và chưa hoặc không nổi tiếng) xưa nay cũng nằm trong cái chung đó.
Cho
nên những ai đó là con cái, cháu chắt của những người lãnh đạo to,
hay nhỏ mà được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng ở địa phương
& TW, hay lĩnh vực nào đó, là điều đáng mừng cho họ. "Hổ
phụ sanh Hổ tử", hoặc "cha nào con nấy" là thế (!).
Không chỉ mừng cho gia thế của họ, mà còn mừng cho đất nước, cho chế
độ đang hiện tồn; bởi chính những con người đó là những người sẽ
cống hiến nhiều nhất và ra sức bảo vệ chế độ đã gắn với sự
nghiệp của gia thế của họ nhiều nhất (!?).
Hiện
tượng đó trên thế giới cũng nhiều, ở nước Mỹ có hai cặp cha con nhà
Adams & Bush đều làm tổng thống. Ở Nhật Bản có cha con nhà Fukydo
đều làm thủ tướng. Ấn Độ có dòng dõi nhà Nehrru_ Gandhi thay nhau
nhiều đời là lãnh đạo quốc gia. Cha con nhà họ Lý của Singapore, đều
là người đứng đầu quốc đảo. Đối thủ "bé hạt tiêu", nhưng
làm nhức đầu các đời tổng thống Mỹ, là Triều Tiên, thì cả ba đời
cho đến nay vẫn đang thống lĩnh đất nước này....Ở nước Việt ta chỉ
tính riêng từ khi giành độc lập (9/1945) đến nay, cũng có rất nhiều
"Hổ phụ sanh Hổ tử" và sự nghiệp của họ rất xứng đáng
trên cả phương diện Công và Tư. Đó là điều đáng mừng cho đất nước !
Tuy
nhiên, một hiện tượng làm buồn lòng người dân lâu nay và chính nó
đang làm xấu đi hình ảnh và uy tín của một Đảng cầm quyền và Nhà
nước của dân, là việc "chín ép" của nhiều nhân vật là con
cháu của cán bộ lãnh đạo các cấp. Ai làm cho họ phải "chín
ép", nếu không phải là phụ huynh của những nhân vật ấy !? Một
kiểu thương con không đúng cách, thành ra "thương con kiểu đó bằng
mười hại con". Nói cho đúng là lòng tham "danh, lợi" đã
làm mờ đi lý trí, họ quên đi chữ Đạo xưa nay: "Thương sao cho trọn
thì thương/ Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng" (Kiều).
Quy
trình ư? Đúng lắm, bởi quy trình chỉ là những thủ tục, thì làm sao
không "đúng" được (!!). Dầu là quy trình, quy định nào đi nữa
mà không có cái Tâm trong sáng, thì chẳng có ý nghĩa gì. Một Nguyễn
Xuân Anh "chín ép" cả ruột cả vỏ, hậu qủa đến bao giờ mới
giải quyết cho xong ở Đà nẵng. Những qủa còn qúa non xanh, lại bị
sâu ruột như Vũ Quang Hải ( PTGĐ Sabeco), Lê Phước Hoài Bảo (GĐ SKHĐT
Quảng nam) đã sớm bị thối rụng khỏi cành. Trường hợp tân bí thư tp
Bắc Ninh, nghe nói trên đang xem xét, có thể không còn tại vị sau chưa
đầy một tháng nhậm chức. Nếu mà đúng thế thì đáng buồn và rất
đáng chê trách tổ chức nơi đó, cũng như phụ huynh anh này nữa. Sao
không tạo đều kiện, giúp đỡ, dìu dắt, bồi dưỡng một cách đúng
nghĩa cho anh ta thể hiện mình tự nhiên như vốn có. Nếu đủ năng lực,
đủ uy tín đảm nhiệm vị trí đó, lại đang dịp ĐHĐ, cứ để ĐH bầu bán
tự nhiên, việc gì phải "chỉ định" như thế. Việc qúa đơn
giản sao không làm, lại đem "dây mà quấn vào người", tự làm
khó mình như vậy ? Bây giờ thành ra việc đó "Nhẹ như bấc, nặng
như chì/ Gỡ cho ra nợ, còn gì là duyên" (Kiều) ! Thật đúng là
"Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau" (Kiều) là đây.
Cũng
cần thấy một điều thực tế không công bằng, ở mặt trái chung là: con
cháu (người nhà) của các quan chức thường chịu sự giám sát rất rát
của đồng nghiệp và công chúng. Đó là sự khó của họ, cần được chia
sẻ và thông cảm của mọi nguời. Hãy khách quan, công bằng khi nhìn
nhận một con người, đừng qúa "khắt khe" với họ, đừng làm
thui chột đi những tài năng chưa "phát lộ" rõ. Hãy nhìn từ
thực tế, nội lực, khả năng và tiềm năng, tương lai của họ, để bồi
dưỡng, vun đắp, xây dựng cho họ bằng tấm lòng rộng mở. Đó là động
lực vững chắc, mạnh mẽ cho họ phát huy, cống hiến được nhiều nhất
cho đất nước.
Mặt
khác những ai là con cháu (người nhà) của lãnh đạo, mà dân gian hay
gọi là "con ông, cháu cha", nên hiểu điều đó (cái khó) để
vượt lên chính mình. Cuộc sống không đơn giản, nhưng "những ai có
ước mơ vươn tới bầu trời, Thượng đế sẽ cho đôi cánh" !
Còn
các phụ huynh thì nên tranh thủ đọc và nhớ lấy ít câu Kiều, trong đó
đừng quên câu "Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau", suy ra
"yêu con như thế bằng mười hại con", để khỏi bị trả giá
đắng cay ! Đừng say sưa trên trường danh lợi qúa mức, đừng thương con
không đúng cách, kẻo chính chúng nó chứ không phải ai khác sẽ phá nát
sự nghiệp này, không chỉ của gia thế, mà còn làm sụp đổ cả một
chế độ, một đất nước. Như vậy là "Hổ phụ sanh Khuyển tử",
như nhiều gương tày liếp xưa nay còn đó.
Đăng nhận xét