Mấy ngày qua, tình trạng biểu tình ở Myanmar đang ngày càng phức tạp; những người mà báo chí phương Tây hay những nhà “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” ca ngợi là “biểu tình ôn hòa và văn minh, chống độc tài” đang cho cả thế giới thấy rõ “sự ôn hòa” là thế nào. Biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn, máu đã đổ và những xác người đã nằm xuống trên đường phố Myanmar; đã có nhiều công ty Trung Quốc đầu tư đã bị đập phá, phóng hỏa và một số công dân Trung Quốc đã bị thương trong vụ tấn công của người biểu tình. Chưa luận đến việc đúng sai nhưng rõ ràng là người biểu tình ở Myanmar đang tự tay hủy hoại đất nước mình.
Myanmar bây giờ rất
hỗn loạn và không ai dám chắc là những cái đầu nóng đó có tiếp tục lên cơn co
giật về chính trị và cụ thể hóa bằng hành động phá hoại nữa hay không, nhưng
chắc chắn một điều là đất nước Myanmar sẽ suy yếu. Nếu không dừng lại đúng lúc bằng
lý trí thì chắc chắn nguy cơ xảy ra nội chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi.
Khả năng Mỹ hay Trung
Quốc đưa quân đội sang Myanmar là cực kỳ thấp vì thế nếu xảy ra nội chiến thì
khả năng cao là các nước lớn sẽ bơm tiền và vũ khí cho các bên tàn sát lẫn
nhau, nồi da xáo thịt đẫm máu và nước mắt. "Tọa sơn quan hổ đấu" để
xem thế cục rồi họ mới có những tính toán tiếp theo chứ chẳng ai dại mà mang
quân đội sang Myanmar để vừa bị mang tiếng là can thiệp chuyện nội bộ, xâm lược
lại vừa thiệt nhân mạng.
Trước mắt, đập phá
công ty của Trung Quốc thì sau này dù đảng phái nào cầm quyền ở Myanmar cũng
phải đền bù thiệt hại mà người biểu tình gây ra. Tự tay đập nát nồi cơm của
chính mình và nhân dân mình khi biến hàng vạn công nhân của các nhà máy kia
thành những người thất nghiệp. Những thành phần yếu thế trong xã hội, những
người phụ thuộc vào những lao động chính đang đi biểu tình có nguy cơ đói khổ.
Các doanh nghiệp nước ngoài chắc chắn sẽ chẳng dám mạo hiểm đầu tư ở những đất
nước bất ổn về chính trị, bạo lực triền miên hay chính những doanh nghiệp đang
đầu tư trên đất Myanmar cũng phải tháo chạy.
Tương lai đất nước
Myanmar rất tối tăm khi mà các đảng phái chính trị và quân đội tấn công lẫn
nhau kiểu “quần ngư tranh thực”, bên nào cũng cho mình là đúng, là yêu nước;
thế nhưng chính họ đang góp sức hủy hoại chính đất nước họ. Huynh đệ tương tàn,
thủ túc không liền một thân thể thì chẳng bao giờ có một cơ thể gọi khỏe mạnh
để gọi là tổ quốc! Đất nước Myanmar là do chính tay các bạn xây dựng nên, thế
nhưng giờ đây lại chính các bạn hủy hoại tổ quốc mình. Có gì đáng buồn hơn thế.
Bài học về Ukraina
hiển hiện trước mắt mà chưa nhớ đời; Ukraina theo NATO và Hoa Kỳ để chống lại
Nga và kết cục là nước xa không cứu được lửa gần. Mỹ và NATO chỉ cổ vũ cho
chính quyền Ukraina bằng mồm và cao lắm là tiền và môi trường hợp tác làm ăn.
Thế nhưng Ukarana đã không khôn khéo khi công khai theo phe này để chống phe
kia, theo Mỹ chống Nga và hậu quả thì ai cũng rõ. Ukraina nếu khôn khéo, có mối
quan hệ tốt đẹp hơn với Nga thì Crimea và cả Donetsk hiện nay vẫn an bình. Theo
Mỹ và NATO chống Nga mu muội làm họ mất tất cả, nếu họ vừa chơi được cả với Mỹ,
NATO, lại vừa chung sống hòa bình với Nga thì không có cơ sự như hôm nay.
Nếu muốn không loạn lạc,
không phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài thì chỉ có cách đại đoàn kết toàn dân,
trên dưới một ý chí thì mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Chẳng ai
có thể vực dậy một Myanmar chia rẽ và bạo lực ngoài chính người Myanmar. Hãy mở
tivi, thường xuyên xem tin tức về Syria, Lybia…để hiểu về thế giới quan, các
nước lớn luôn tìm cách làm giàu trên đôi vai bé nhỏ của các nước yếu thế hơn.
Vậy nên đừng tự tay làm suy yếu chính mình và sau đó thì đổ lỗi cho nước khác
khi mà vận mệnh dân tộc nào thì chỉ tự dân tộc ấy mới quyết định được./.
Đăng nhận xét