Mặc dù Việt Nam đã có hàng nghìn tổ chức, đoàn thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Song núp dưới cái bóng tổ chức xã hội dân sự, thời gian qua, có rất nhiều lời kêu gọi lập ra hàng loạt “hội, đoàn độc lập” dễ khiến người ta có thể ảo tưởng về một liều thuốc dân chủ lợi bất cập hại...
1. Độc lập hay đối lập?
Cả
nước vừa kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chứng kiến sự trưởng
thành, phát triển của nền báo chí nước nhà với hơn 21.000 hội viên Hội Nhà báo.
Thế nhưng thật nực cười khi nhiều “nhà dân chủ” lại tung hô, kêu gọi thành lập
cái gọi là “Hội nhà báo độc lập” cho những blogger đội lốt dân chủ chống phá
Nhà nước mà chẳng bao giờ có một tác phẩm báo chí đúng nghĩa. Những người này
còn tự xưng “nhà báo độc lập”, ra tận nước ngoài tham gia cái gọi là “điều trần
đòi quyền tự do báo chí cho Việt Nam” và ngang ngược đòi chuyển ngày truyền
thống của báo chí Việt Nam từ 21/6 sang ngày 03/5.
Sau
báo là văn, gần đây, người ta lại ồn ào vận động thành lập cái gọi là “Văn đoàn
độc lập” với một so sánh khó chấp nhận, ví “Văn đoàn độc lập Việt Nam” với nhóm
“Tự lực văn đoàn” năm xưa. Họ rêu rao "Văn đoàn độc lập Việt Nam" là
một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với
mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong nước. Nhưng sau đó, có nhiều bài viết
về "Văn đoàn độc lập" đã hé lộ ý đồ thành lập một tổ chức đối lập với
Hội Nhà văn Việt Nam, gắn với mưu đồ "Cách mạng hoa nhài", kêu gọi
các nhà văn xuống đường như trong cuộc “Cách mạng Mùa xuân A-rập”. Nực cười
hơn, trong danh sách nhà văn vào hội còn ghi bừa cả tên một nhà văn… đã chết.
Trước
đó, các “nhà dân chủ” đã liên tục kêu gào phục sinh bóng ma “Công đoàn độc lập”
- một tổ chức phản động do Nguyễn Văn Đài phát động từ năm 2006, những kẻ cầm
đầu từng bị xử lý vì vi phạm pháp luật hình sự. Song "đục nước béo
cò", lợi dụng hiện tượng lôi kéo công nhân biểu tình trái pháp luật và có
nhiều hành vi quá khích sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương- 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ lại ráo
riết bắt tay với 17 tổ chức "xã hội dân sự" đứng ra vận động tái lập
“Công đoàn độc lập Việt Nam” đại diện cho “hàng triệu công nhân đang bị… bóc
lột”(?!). Họ xuyên tạc, phủ nhận vai trò to lớn của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam và lừa phỉnh chỉ có họ mới thật sự bảo vệ quyền lợi thiết thực của
công nhân. Họ còn kêu gọi nước ngoài can thiệp, gây sức ép, muốn tham gia vào
Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam phải
chấp nhận mô hình "Công đoàn độc lập".
Gần
đây, ở nước ta, nhiều tổ chức được mang cái mũ "độc lập" mọc ra.
Nhiều hội, đoàn với điều lệ, mục tiêu, chương trình hoạt động khác nhau nhưng
có điểm chung đều là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà
nước, xuyên tạc, bóp méo hệ thống chính trị, thành lập các đoàn, hội đối lập
với các cơ quan của hệ thống chính trị. Chúng hướng tới nhiều đối tượng khác
nhau: Thanh niên, phụ nữ, luật sư, nhà văn, nhà báo, công nhân, nông dân với
các tên gọi rất mỹ miều: Tập hợp thanh niên dân chủ, Hội phụ nữ nhân quyền, Hội
tù nhân lương tâm, Văn đoàn độc lập, Hội nhà báo độc lập, Công đoàn độc lập,
Hội mỹ thuật độc lập, Hội điện ảnh độc lập… Các thế lực xấu đều kích động,
xuyên tạc Việt Nam vi phạm quyền tự do lập hội, kêu gọi các nước lấy đó làm
điều kiện gây áp lực khi Việt Nam gia nhập CPTPP.
2. Vải thưa không che được
mắt... nhân dân
Hiến
pháp và pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự lập hội. Sẽ chẳng ai bị hạn
chế nếu các hội ấy thực sự vì con người, vì lợi ích thật sự của nhân dân. Không
ai cấm thành lập các tổ chức độc lập, nhưng từ độc lập trở thành đối lập với
các tổ chức trong hệ thống chính trị thì tự nó đã đối lập với lợi ích của nhân
dân, trái với khuôn khổ cho phép của pháp luật.
Trước
hết, có thể thấy ngay rằng, tất cả những tổ chức trên đều không có gì mới mẻ,
tiến bộ hay tới mức cấp thiết phải thành lập vì đòi hỏi của xã hội. Hệ thống
chính trị Việt Nam hiện nay đều đã có đầy đủ các tổ chức đại diện cho mọi thành
phần, mọi giai tầng trong xã hội. Không những thế, các tổ chức chính trị xã hội
và các hội, đoàn thể đều được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện
hoạt động mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dù ở một số tổ chức vẫn còn những mặt hạn chế nhưng so sánh với các hội, đoàn
độc lập đang được rêu rao, vận động thành lập thì sẽ thấy ngay sự lố bịch khi
những tổ chức đó chẳng có gì mới, chẳng những không tiến bộ mà còn lợi bất cập
hại như so sánh cỏ với lúa vậy.
Xin
được lấy ví dụ về lời kêu gọi thành lập "Công đoàn độc lập Việt Nam".
Họ lập lờ đánh lận con đen, cho rằng chỉ có họ là tổ chức “do công nhân lập
nên” mà quên rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiền thân là Tổng công hội
đỏ Bắc Kỳ chính là tổ chức do giai cấp công nhân lao động Việt Nam lập nên từ
năm 1929. Đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn là tổ chức chính trị
rộng lớn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân,
viên chức, lao động. Vai trò của tổ chức này còn được ghi nhận, phát triển
trong Hiến pháp năm 2013. Chỉ riêng 5 năm gần đây, ngành công đoàn đã tổ chức,
tham gia hàng nghìn cuộc làm việc, giám sát bảo vệ quyền lợi người lao động chứ
không hề “đứng ngoài, không chăm lo” như họ xuyên tạc. Sau các vụ biểu tình,
gây rối đáng tiếc xảy ra ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh, đến nay, ngành Công
đoàn đã phối hợp tích cực với chính quyền, góp phần ổn định tình hình nhanh
chóng, tuyên truyền, giúp đỡ công nhân không nghe theo kẻ xấu, tích cực lao
động sản xuất.
Vải
thưa không che được mắt… công nhân, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
có gần 8 triệu công nhân, viên chức, người lao động tham gia thì dù kêu gào tổ
chức này do “chính công nhân thành lập”, nhưng đến nay cũng chưa có công nhân
nào trong số hơn 5 triệu công nhân chịu gia nhập tổ chức này.
Thật
ra, các tổ chức “độc lập” trên chỉ đại diện cho một nhóm người tiêu cực, bất
mãn cá nhân, muốn tập hợp lực lượng để thực hiện các mưu đồ đen tối. Cho dù họ
cố tình khuếch trương bằng những cái mác nhân sĩ, trí thức “có tên tuổi” song
vẫn không đánh lừa được nhân dân. Ngay cả khi họ được hậu thuẫn từ nước ngoài,
có mặt ở các diễn đàn quốc tế như phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân quyền
Liên Hợp quốc tại Thụy Sĩ đang diễn ra thì những luận điệu lừa bịp của họ vẫn
không đánh lừa được các quốc gia trên thế giới và trở nên lạc lõng.
3. Cần hiểu đúng về tự do
lập hội theo Hiến pháp
Theo
quy định của pháp luật hiện hành thì các hội nếu lập ở phạm vi một tỉnh, thành
phố phải được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phê chuẩn và nếu hội hoạt động
trên nhiều các tỉnh, thành phố khác nhau thì phải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê
chuẩn.
Tuy
nhiên, những hội đoàn độc lập hiện nay hầu như không đăng ký, xin phép thành
lập, thể hiện sự coi thường pháp luật. Họ còn ngụy biện viện dẫn Đảng Cộng sản
Việt Nam cũng là một tổ chức “không xin phép” mà quên rằng vai trò và hoạt động
của Đảng đã được ghi rất rõ trong nhiều bản Hiến pháp của nước ta từ trước tới
nay.
Để
đánh lừa dư luận, các nhà dân chủ luôn đưa ra lập luận rằng, một nhóm trí thức
nào đó tự nhiên thành lập hội là không thể vi phạm pháp luật. Họ cố tình quên
rằng, Điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã quy định rất rõ: “Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập
hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Như
vậy, Nhà nước ta ghi nhận quyền tự do lập hội của công dân nhưng để việc thực
hiện quyền này do pháp luật (bao gồm Hiến pháp và các luật, văn bản dưới luật)
quy định. Hiện chưa có luật về lập hội nhưng quy định về lập hội được thể hiện
trong nhiều văn bản pháp luật như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957, Bộ
luật Dân sự Việt Nam năm 2005, Luật Tổ chức chính phủ, Nghị định số
45/2010/NĐ-CP, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Hiện
nay, hầu hết các hội đoàn độc lập nêu trên đều hoạt động chưa đúng Hiến pháp và
pháp luật. Tại cuộc hội thảo “Rà soát pháp luật, bảo đảm các quy định của Hiến
pháp về quyền con người” do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của
Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức ngày 20/6 vừa qua, đã có nhiều ý kiến
thảo luận về việc này. Theo ông Phạm Văn Ba, Phó Chánh văn phòng Thường trực
Ban chỉ đạo về nhân quyền thì hiện Quốc hội đã đưa Luật Biểu tình vào chương
trình xây dựng pháp luật năm 2015 và một số luật khác như Luật Trưng cầu dân ý,
luật về lập hội, tôn giáo… sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.
Song hiện nay, có nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn việc này nên dù Hiến pháp
đã có hiệu lực thì việc lập hội vẫn phải “do pháp luật quy định” theo đúng Hiến
pháp. Theo ông Phạm Văn Ba, đã có nhiều cơ sở cho thấy những hội, đoàn độc lập
trên là các tổ chức bất hợp pháp.
PGS,
TS Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật), một chuyên gia nghiên cứu về
nhân quyền đã phân tích, ngay trong Công ước quốc tế về các quyền chính trị và
dân sự năm 1966, ở khoản 1, Điều 22 đã nêu rõ: “Ai cũng có quyền tự do lập hội,
kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của
mình”. Tuy nhiên, khoản 2, Điều 22 chỉ ra: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể
bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để
bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công
cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”. Như vậy, quyền lập hội
được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với luật
pháp quốc tế. Không thể tùy tiện lập hội nếu việc lập hội đó phương hại đến lợi
ích quốc gia, công cộng và những quyền tự do của người khác.
Trước
đó, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội từng khẳng định:
“Các luật về biểu tình, lập hội lâu nay bị đưa ra đưa vào với nhiều ý kiến khác
nhau cũng là do Quốc hội thấy việc chuẩn bị chưa thật chất lượng, chưa đạt yêu
cầu. Theo yêu cầu của Hiến pháp lần này, các luật ấy sẽ có”.
Thực
tiễn cho thấy, Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận, tôn trọng và ngày càng hoàn
thiện, bảo đảm tốt hơn việc thực thi quyền lập hội của công dân. Những luận
điệu kêu gọi thành lập các hội, đoàn độc lập trái pháp luật và dựa vào đó để lu
loa Việt Nam vi phạm nhân quyền, đưa hạn chế về lập hội thành một điều kiện khi
Việt Nam gia nhập TPP đều là ngụy biện, sai trái; không đúng với thực tế đang
diễn ra./.
Đăng nhận xét