Chính phủ Mỹ vừa công bố cái gọi là “Báo cáo nhân
quyền quốc gia năm 2019” trong đó tiếp tục vu cáo
Việt Nam vi phạm đân chủ, nhân quyền. Nghe điều này, cộng đồng mạng tại Việt
nam thấy phì cười bởi soi chiếu vào thực tại, thấy báo cáo này nghe rất điêu và
ngớ ngẩn.
Trước hết ngay ở phần mở đầu của báo cáo, đoạn viết về
Việt Nam, báo cáo đã quy chụp “Nhà nước Việt Nam là nhà nước độc tài khi đặt
dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản”… Đây là luận điệu rất hàm hồ bởi
một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo nó không nói lên được vấn đề có dân chủ, nhân
quyền hay không. Có những nước một Đảng lãnh đạo nhưng rất dân chủ, đảm bảo
nhân quyền và ngược lại, cũng có nhiều nước dù đa đảng vẫn là nhà nước độc tài.
Điều quan trọng nó phụ thuộc đường lối của Đảng cầm quyền,.
Nhà nước Việt Nam từ trước tới nay luôn đảm bảo tốt
quyền con người với khẩu hiệu tất cả vì dân, do dân. Điều này thể hiện rất rõ
trong Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ.
Báo cáo vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền tự do, dân
chủ như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận… Đây là những luận điệu
không mới.
Bần về vấn đề nhân quyền, tôi chẳng muốn nói điều gì
to tát. Tôi chỉ bàn ngay tới câu chuyện chống dịch Covid 19 để xem ai có nhân
quyền hơn ai.
Covid 19 đang hoành hành khắp thế giới. Tại Việt Nam,
Chính phủ quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu với tinh thần chống dịch như chống
giặc và không để một ai bị bỏ rơi lại phía sau. Toàn bộ hệ thống chính trị vào
cuộc. Tất cả đều nêu cao tinh thần tính mạng và sức khỏe con người là quan
trọng nhất.
Những người đứng đầu Chính phủ thức trắng hàng đêm
chống dịch. Bộ đội, Công an, Y tế luôn ở tuyến đầu. Chính phủ hỗ trợ chi phí
điều trị cho những người bị bệnh. Bộ đội nhường doanh trại cho người dân cách
ly, ra rừng dựng lán trại để ở. Những câu chuyện cảm động rơi nước mắt chỉ có ở
Việt Nam.
Cán bộ phường hàng ngày đi tiếp tế lương thực, thực
phẩm cho người dân khu cách ly Trúc Bạch. Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường
hợp nào tử vong.
Quyền sống là quyền cơ bản nhất, người dân Việt Nam và
cả du khách quốc tế cảm thấy ấm lòng và yên tâm khi ở Việt Nam.
Trong khi đó ngay tại nước Mỹ và nhiều nước châu Âu
khác, Chính phủ đối phó dịch bệnh kém, chi phí điều trị đắt đỏ, ngưởi chết vì
dịch la liệt. Tại chính nước Mỹ, đã có hơn 1000 ca mắc và hàng chục ca tử vong.
Ngay cả quyến sống của người dân, Chính phủ Mỹ còn
không đảm bảo được thì lấy tư cách gì mà phán xét nhân quyền Việt Nam.
Thế nên cái gọi là Báo cáo nhân quyền quốc gia năm
2019 của Mỹ tự nhiên trở thành màn lố bịch giữa mùa dịch.
Chính phủ Mỹ vừa công bố cái gọi là “Báo cáo nhân
quyền quốc gia năm 2019” trong đó tiếp tục vu cáo
Việt Nam vi phạm đân chủ, nhân quyền. Nghe điều này, cộng đồng mạng tại Việt
nam thấy phì cười bởi soi chiếu vào thực tại, thấy báo cáo này nghe rất điêu và
ngớ ngẩn.
Trước hết ngay ở phần mở đầu của báo cáo, đoạn viết về
Việt Nam, báo cáo đã quy chụp “Nhà nước Việt Nam là nhà nước độc tài khi đặt
dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản”… Đây là luận điệu rất hàm hồ bởi
một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo nó không nói lên được vấn đề có dân chủ, nhân
quyền hay không. Có những nước một Đảng lãnh đạo nhưng rất dân chủ, đảm bảo
nhân quyền và ngược lại, cũng có nhiều nước dù đa đảng vẫn là nhà nước độc tài.
Điều quan trọng nó phụ thuộc đường lối của Đảng cầm quyền,.
Nhà nước Việt Nam từ trước tới nay luôn đảm bảo tốt
quyền con người với khẩu hiệu tất cả vì dân, do dân. Điều này thể hiện rất rõ
trong Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ.
Báo cáo vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền tự do, dân
chủ như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận… Đây là những luận điệu
không mới.
Bần về vấn đề nhân quyền, tôi chẳng muốn nói điều gì
to tát. Tôi chỉ bàn ngay tới câu chuyện chống dịch Covid 19 để xem ai có nhân
quyền hơn ai.
Covid 19 đang hoành hành khắp thế giới. Tại Việt Nam,
Chính phủ quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu với tinh thần chống dịch như chống
giặc và không để một ai bị bỏ rơi lại phía sau. Toàn bộ hệ thống chính trị vào
cuộc. Tất cả đều nêu cao tinh thần tính mạng và sức khỏe con người là quan
trọng nhất.
Những người đứng đầu Chính phủ thức trắng hàng đêm
chống dịch. Bộ đội, Công an, Y tế luôn ở tuyến đầu. Chính phủ hỗ trợ chi phí
điều trị cho những người bị bệnh. Bộ đội nhường doanh trại cho người dân cách
ly, ra rừng dựng lán trại để ở. Những câu chuyện cảm động rơi nước mắt chỉ có ở
Việt Nam.
Cán bộ phường hàng ngày đi tiếp tế lương thực, thực
phẩm cho người dân khu cách ly Trúc Bạch. Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường
hợp nào tử vong.
Quyền sống là quyền cơ bản nhất, người dân Việt Nam và
cả du khách quốc tế cảm thấy ấm lòng và yên tâm khi ở Việt Nam.
Trong khi đó ngay tại nước Mỹ và nhiều nước châu Âu
khác, Chính phủ đối phó dịch bệnh kém, chi phí điều trị đắt đỏ, ngưởi chết vì
dịch la liệt. Tại chính nước Mỹ, đã có hơn 1000 ca mắc và hàng chục ca tử vong.
Ngay cả quyến sống của người dân, Chính phủ Mỹ còn
không đảm bảo được thì lấy tư cách gì mà phán xét nhân quyền Việt Nam.
Thế nên cái gọi là Báo cáo nhân quyền quốc gia năm
2019 của Mỹ tự nhiên trở thành màn lố bịch giữa mùa dịch.
Đăng nhận xét