Kính gửi: Những tấm lòng cao cả
Tôi tên là Nguyễn Khắc Hoàng Minh, là một người con của thành phố Hải Phòng.
Mấy ngày qua tôi nghe bên mình nhiều câu chuyện, mà có lẽ với trách nhiệm là một người con đất Cảng, tôi thấy mình cần có trách nhiệm chia sẻ những dòng tâm tư này.

Tôi cảm ơn cuộc đời, cho tôi một tuổi thơ không thực sự may mắn ...Bỏi, tôi đã từng thèm khát, rồi dần dần quên đi những cái ôm của mẹ ... Lên 13 tuổi, một học sinh lớp 7, tôi đã phải tự tay viết lá đơn xin miễn giảm học phí gửi lên nhà trường, vì sao ư? Vì nhà tôi không còn đủ tiền cho tôi đóng học. Nhà tôi có 4 người, chia làm 2 ngả, mẹ và em lên Hà Nội để mẹ chữa bệnh, tôi ở nhà cùng bố. Bố tôi chỉ là một cán bộ công an mẫn cán, lo tiền thuốc cho mẹ tôi không đủ thì sao lo nổi cho các con... Tôi được nhận quà hỗ trợ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ khi đó. Tôi vẫn còn nhớ như in những món quà ngày đó. Tôi hiểu rằng, tuổi thơ mình không may mắn, nhưng xung quanh mình là những trái tim nhân hậu và những con người trách nhiệm.
Tôi cảm ơn sự thiếu thốn đến thèm khát tình cảm và những ngày nhà không còn lấy một đồng tiền để đong gạo (thật đó). Để tôi biết rằng, mình phải sống trách nhiệm với chính bản thân và gia đình mình... Tôi đã gác bỏ những đam mê sang một bên, vì cuộc sống để lựa chọn, trở thành con người của trách nhiệm, mà ở cái tuổi mười mấy khi bước chân vào đời, tôi chỉ nghĩ sao cho bố mẹ không phải nhọc lòng, tôi vào Công an, lúc đầu có lẽ cũng chỉ vì thế.

Và giờ đây, tôi cảm ơn cuộc đời bằng chính những suy nghĩ và việc làm của mình. Tôi biết cách nhìn cuộc đời tích cực và thân ái. Đã từng là HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ, được thành phố tặng quà, hỗ trợ, giờ đây, có những lúc tôi được cùng thành phố hỗ trợ lại các em. Đối với tôi, cuộc đời đơn giản là vậy.
Vậy mà ...
Những ngày qua tôi thấy buồn khi cái nhân văn của thành phố bị đánh đổi bởi cách nhìn đầy cân, đong và đếm ...
Thành phố mình chuyển mình từng ngày ... ai cũng thấy điều đó
Môt món quà để tri ân thì thường mang một tính biểu tượng, tồn tại cùng thời gian, không phải giá trị vật chất tầm thường ... ai cũng biết điều đó.
Vậy thành phố phát triển nhờ nhân dân, tri ân nhân dân bằng một món quà thì có gì sai? Tôi thành người có trách nhiệm cũng chính từ những món quà mang tính kỷ vật như thế.
Tại sao lại phủi sạch trơn niềm vui phát triển bằng cái nhìn thiển cận và ích kỷ. Còn chuyện giá trị vật chất ... đúng sai ai cũng tính được, có lẽ cũng không ai ngu ngốc đến mức chỉ vì vài ba đồng tiền đếm được đó mà đánh đổi tất cả.
Tiền quý, nhưng dùng đồng tiền như thế nào thì mỗi người một cách nghĩ. Sự tri ân của thành phố có lẽ là cách riêng để gieo niềm vui và mầm thiện, nhưng tiếc thay ...
Tôi lớn lên trong thiếu thốn, tôi quý đồng tiền lắm chứ. Gia đình tôi đã phải chạy ăn từng bữa, chạy vạy từng đồng cho mẹ tôi được sống, tôi quý đồng tiền lắm chứ.
Nhưng đừng vì lấy cớ đồng tiền đó mà đem cái ích kỷ của mình làm mất đi giá trị nhân văn của một hành động, một kỷ vật niềm tin của thành phố, thay cho lời nói để tri ân đến mỗi công dân của mình.
Hãy mở lòng ra để thấy đời đẹp hơn ta tưởng.
Bức thư này tôi xin gửi đến những tấm lòng cao cả
Thân ái!

Đăng nhận xét

 
Top