Trên mạng xã hội mấy hôm nay lan truyền câu chuyện của 1 người bạn trên facebook kể về ông lão nghèo
khó, đạp xe nhặt ve chai trên đường ở thành phố Cần Thơ. Câu chuyện nếu chỉ
có như vậy thôi thì cũng khá bình thường, nhưng ẩn bên trong lại là một câu
chuyện đặc biệt, đáng để chúng ta suy ngẫm.
Một người đi đường nhìn
thấy lão với dáng vẻ nghèo khó, thêm phần lớn tuổi nên đã dừng xe lại ngỏ
ý tặng lão 1 bao thư với ít tiền, mong lão có thể dùng mà trang trải cuộc
sống trong giai đoạn khó khăn chung này. Dù đã được thuyết phục cạn lời,
nhưng lão vẫn cương quyết từ chối với lý do: "Trong túi ông còn
tiền, cháu hãy để mà tặng cho những người khác cần hơn". Nói xong thì
lão tiếp tục đạp xe đi. Vòng xe cứ nhẹ nhàng quay đều theo nhịp đạp của bàn
chân ông. Chẳng có gì vướng bận, bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên xen lẫn
tâm trạng buồn bã của người bị lão từ chối nhận tiền.
Thế mới nói đâu phải nghèo
thì ai cho gì cũng nhận. Họ có lòng tự trọng của mình mà. Có thể họ nghèo
vì kém may mắn trong cuộc sống. Họ thiếu vì chưa thể đủ đầy như những
người khác. Vậy, người khác là những người nào?
Đó là những người có điều
kiện cuộc sống hơn hẳn những người nghèo như lão đây, nhưng nhân cách thì
quá nghèo nàn, giẻ rách. Hôm nay cộng đồng mạng bức xúc lên án và chia sẻ
hình ảnh những người đi xe tay ga, tay đeo vòng cẩm thạch, đeo túi hàng
hiệu.... nhưng lại "cướp" những phần quà cứu đói của người nghèo
bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Đâu phải họ đói, họ thiếu mà vì họ
tham, họ thích bu lại tranh giành phần ăn của người khác vậy thôi.
Phần quà cứu trợ cho người
nghèo chỉ vài ký gạo, vài gói mì tôm, bịt đậu phộng, khoai lang... Vậy mà họ
cũng nhào vô giành, hí hửng cầm phần quà leo lên xe như vừa thu được chiến
lợi phẩm hoành tráng lắm vậy.
Không biết mang những phần
quà đó về họ ăn có ngon không? Có làm cho họ no đến cả đời không vậy?. Hay
bị bêu riếu trên mạng rồi nhục mặt, xấu hổ với bạn bè, hàng xóm?. Làm
người có điều kiện thì cứ hưởng thụ đi, sao thích làm ký sinh trùng đu
đeo trên miếng ăn người nghèo vậy. Kỳ thiệt à.
Hai câu chuyện được nghe,
thấy trong 1 ngày sao mà trái chiều, nghịch lý quá. Thế mới nói: giàu chưa
chắc gì có lòng tự trọng, chắc gì biết cách sống.Ngược lại, nghèo nhưng
giàu nhân cách, giàu lòng tự trọng thì mới đáng nể trong cuộc đời này.
Đăng nhận xét