Đầu tiên cho 2T được
xin phép dùng danh xưng con vì ắt hẳn trong danh sách bạn bè có nhiều người lớn
tuổi hơn 2T. và nếu ai có thời gian xin dành 2 phút
đọc hết được tâm tư của con, mặc dù biết rằng 2T cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì
hay facebook cũng không có sức lan tỏa gì chỉ là mong mọi người hiểu hết nỗi
khổ bọn con.
- Ắt hẳn hôm qua đến
nay cả nước đang phần nào vui mừng vì đã được giãn cách ly. Mọi người đang dần
có cuộc sống như trước đây. Được đi làm đi buôn bán lại. Rồi lại có được đồng
ra đồng zô mà sinh sống qua những ngày tháng nghèo và khó này.
Ấy vậy, có 2 DHS Nhật
bản trong chuyến ngày 22/4 vừa rồi đã xác nhận dương tính. Và rồi có thể chúng
ta sẽ phải lại quay lại những ngày tháng khó khăn như trước đây.
Sẽ có nhiều người với
tâm trạng bực bội nhất thời mà nói ra những suy nghĩ khi không nhận thức rõ, sẽ
có những lời nói nặng cả nghĩa đen và bóng với đám du học sinh chúng con.
Con xin phép nói vài
điều thực tế sau ạ :
1. Thật sự những bạn
về nước lần này thì hầu như đều là những bạn hạn visa đã hết. Nên buộc phải về.
Đối với các trường hợp còn visa và còn buộc phải đi học trong tháng tới (T5)
thì sẽ chắc chắn không ai đăng ký với bên Chính phủ để về.
2. Hiện tại việc
những DHS nếu phát hiện bị nhiễm Corona được chữa trị tại nước đang tạm cư trú
là không thể. 96% khả năng là không được chữa trị (không nói với các trường hợp
là dân định cư). Do đó nên chúng con nếu ở lại chỉ có thể nằm nhà vì không còn
tiếp tục đi học & đi làm (không học lên hoặc không phải là 1 nhân viên của
1 Cty, nên sẽ không thuộc diện được 1 tập thể nào đứng ra bảo lãnh. Chỉ có thể
đi mua đồ ăn và về nằm tại nhà... không thể ra ngoài đi làm vì Visa đã hết
hạn). Và hiện tại đối với những người còn visa dù Nhật không phong toả thì hiện
tại cũng không có việc đi làm. Cuộc sống nhiều DHS hiện rất khó khăn. Ai gia
đình có điều kiện thì đỡ hoặc trước đó tiết kiệm được xíu tiền trong tài khoản
thì đỡ khổ hơn ạ (không nói với mấy trường hợp làm chui và phạm pháp). Do vậy
chắc chắn có chuyến thì bọn con sẽ về vì hiện tại quê nhà là chốn an toàn và
nhân đạo nhất.
3. Mọi người nói tại
sao đi nước ngoài lúc khốn khổ lại quay về ăn bám đất nước và phiền người khác.
Thì chúng con vẫn là con dân Việt Nam, cũng như trong gia đình lúc người con
khốn khó nhất mà ngoài kia không ai cưu mang thì chỉ còn cách chạy về bên Mẹ
bên Cha thôi ạ.
4. Tại sao đã đi du
học rồi lúc này còn phiền nước nhà... Dạ, có nhiều đứa không được răn dạy tốt
nó về nước tránh dịch cách ly nó ăn nói láo toét, mất dạy thì mấy đứa đó đáng
bị chửi nhưng chỉ là 1 phần nhỏ cặn bã thôi ạ. Bọn chúng con luôn nhớ và biết
ơn các Anh hùng thầm lặng ngày đêm giúp mọi người qua cơn đại dịch này. Chúng
con biết là bọn con phiền mọi người nhưng bọn con vẫn là con dân Việt Nam mong
mọi người đón nhận bọn con khi trong hoàn cảnh khó khăn này.
5. Ai kêu đi du học
chi giờ kêu la: Thật sự không Cha Mẹ nào không muốn điều tốt nhất cho con cái
họ. Vì du học cũng chỉ là 1 cách đầu tư cho tương lai. Cha Mẹ họ cũng chỉ mong
con họ tương lai không nghèo đói như họ hồi xưa nên cho chúng con đi và cho đi
học theo nhu cầu và nguyện vọng của những đứa mong muốn được học thêm 1 ngôn
ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ mà thôi. (Con không nhắc tới các trường hợp đi nước
ngoài vì ham muốn được cái thẻ định cư hay kiếm nguồn ngoại tệ về cho gia đình,
chỉ là đám người muốn đi học để được mở mang hiểu biết thế giới bên ngoài). Hay
chính trong lúc này những chú bộ đội, cán bộ y, bác sĩ "có những người họ
cũng chả đi đâu xa xôi học, họ học tại đất Việt mà lúc này họ vẫn cứu giúp bao
mạng người qua khỏi giây phút sinh tử, họ vẫn hy sinh vì chúng con". Thật
sự không ai muốn mình khổ và người khác khổ vì mình, chỉ là tình thế bị động
không ai muốn và không còn cách nào nên đành xin phép làm phiền nước nhà.
Còn nhiều điều con
muốn trải lòng với mọi người nhưng con sợ dài dai rồi cũng không ai đọc, thôi
thì mấy cái điều thực tế nhất mong mọi người hiểu cho chúng con.
Đăng nhận xét