“Vỡ mộng trước cửa thiên đường và miền đất hứa” đó là tâm
trạng của những kẻ cuồng tín với giấc mơ Mỹ. Có thể nhận thấy một điều khá rõ
rệt, đó là sau khi đám rận chủ quốc nội, số phản động được Mỹ bảo trợ xuất khẩu
ra nước ngoài, sau màn ra mắt, diễn kịch rất hoành tráng, được tung hô, ca ngợi
với sự đón tiếp xúc động cùng những lời trần tình vì “ước mơ” đã thành hiện
thực thì đến nay dường như họ đang “lặn không xủi tăm”. Vậy những con người này
đi đâu, hay được đưa vào ‘Lò” đào tạo bí mật nào đó.
Không phải như thế !
Ngoài một
số kẻ có vài chữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, Huỳnh
Thục Vy… được tạo điều kiện môi trường hoạt động chống phá bằng cách nhào nặn
những thứ tởm lợm trong đầu để sản xuất những “tác phẩm” méo mó để tuyên truyền
chống Nhà nước Việt Nam. Còn lại những kẻ võ mồm, chuyên dùng loa rách như Tạ
Phong Tần, Bạch Hồng Quyền, Trần Thị Nga, Pall Nguyễn Sơn…, lại nhận một kết
cục cay đắng, đi làm thuê kiếm mướn để sống cho “qua ngày đoạn tháng”. Cái kim
trong bọc cũng có ngày lòi ra, số đối tượng này tích cực hoạt động trong nước,
chấp nhận mang tiếng xấu, đi tù để gây sự chú ý của nước ngoài, đích mà họ
hướng đến là được sự vuốt ve, che chở của mẫu quốc, được “rước” sang trời Tây
với lý do “tỵ nạn chính trị”. Khi cán đích đó rồi thì họ cũng chẳng còn có động
lực để hoạt động, trong khi ngoại ngữ thì không biết, kiến thức, bằng cấp lại
càng không nên sớm muộn bị hắt hủi đầu đường, xó chợ, lang thang cơ nhỡ, cơm
không đủ ăn thì cũng chẳng có gì làm lạ.
Nhìn vào
tấm gương “to như cái liếp” của Bạch Hồng Quyền cũng đủ thấy cái kết cay đắng
của những thân phận “trâu, ngựa” ở đất nước tự do. Lo cơm từng ngày, mà có phải
chỉ mình y đâu, kéo theo bầy đàn thê tử chạy sang trời Tây tha hương cầu thực,
đến giờ khổ cả vợ, cả con. Biết thế… ngày trước đừng “ngu” thì chẳng nên tội.
Còn nhớ,
Lê Thu Hà một kẻ phản động thuộc “Hội anh em dân chủ” bị trục xuất sang Đức,
nhưng ả cũng không thể sống ở một nơi mà thứ tiếng bẻ đôi cũng không biết. Sau
năm tháng sống tại Đức, tháng 11/2018 Lê Thu Hà tìm cách trở về Việt Nam, khi
áp lực tha phương cầu thực không thành.
Nhưng thật đáng tiếc cho Lê Thu Hà, kẻ phản bộ khi trở về
đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn, không cho nhập cảnh và đó là cái kết đắng
nhất cho kẻ phản bội Tổ quốc, bởi vì Thu Hà đã bị tước Quốc tịch và trục xuất
sang quốc gia khác.
Đặc biệt,
trong những ngày qua, khi đại dịch Covid 19 đang hoành hành tại Mỹ và các quốc
gia Châu Âu, chắc chắn nhiều nhà rận chủ đang sống trong lo sợ, không biết dịch
sẽ tìm đến mình lúc nào và khi đã dính rồi thì một là không có tiền để trả viện
phí, hai là sẽ được “về trời chầu tiên tổ” nên rất thèm khát được “TRỞ VỀ” quê
cha, đất tổ. Nhưng đã sa chân mà không chịu hối cải thì “giấc mơ trở về” cũng chỉ
là giấc mơ mà và cảnh cửa trở về cũng do chính tay mình đóng sập... Ngay như
một kẻ lươn lẹo như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bloger Mẹ Nấm) rồi cũng có lúc yếu
đuối khi phải thốt lên trong bài viết “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng”
với hành động chê bai về nước Mỹ, nói lên sự thật về “giấc mơ Mỹ” của những kẻ
phản động trước thời dịch COVID-19.
Hai năm
trước, Quỳnh được chính phu nhân của Tổng thống Donald Trump đưa thẳng qua Mỹ.
Với cô ta thì đó là sự “chiến thắng về quyền đấu tranh tự do dân chủ”. Khi Mẹ
Nấm thực hiện hành động quay sang trời Tây để sinh sống, thì ngay sau đó những
hành động họp báo, diễn thuyết, vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam được kẻ phản
động này thực hiện ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Nhưng không ai ngờ rằng 2 năm sau
nữa Mẹ Nấm từ kẻ vong ơn bội nghĩa với Việt Nam lại sớm trở mặt thành kẻ “ăn
cháo đái bát” khi nói về nước Mỹ, khi chỉ rõ bản chất lừa dối của chính quyền
Donald Trump.
Chính phủ
Mỹ có thể bảo vệ và mở đường cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang đó, nhưng sự thật
thì khi rơi vào hoàn cảnh Mỹ trước nguy cơ cuộc khủng hoảng với COVID-19. Thì
nước Mỹ trong con mắt của Mẹ Nấm này càng trở nên hoảng sợ về sức khoẻ bản thân
và gia đình. Trong khi đó quốc gia nơi ả sinh ra là Việt Nam thì cuộc sống của
người dân gần như đang được đảm bảo, an toàn tuyệt đối, chưa có một ca nhiễm
COVID-19 nào tử vong.
Mỹ đúng là
không phải thiên đường của Mẹ Nấm và cũng không hoàn toàn giống như những giấc
mơ mà đám phản động được vẽ lên trước khi đến. Nước Mỹ vốn không phải là nơi an
phận và khi tị nạn chính trị thì Việt Nam cũng không phải là nơi chúng có thể
quay trở lại một lần nào. Bởi giấc mộng đó của chúng là đã đánh mất giá trị
thiêng liêng của Tổ quốc, không ai chấp nhận kẻ bán nước sống tại quốc gia của
họ. Đây là cái kết cần phải trả giá cho sự ảo tưởng và ngu ngốc cho những kẻ ôm
mộng kiểu tự do nước Mỹ, kiểu tự do Phương Tây.
Đăng nhận xét