Những năm gần đây tại nước Mỹ, hội đoàn của người Mỹ gốc Việt có xu hướng nở rộ. Điều đáng chú ý, trong đó có cả một số hội đoàn công khai kêu gọi, vận động tham gia các hoạt động chống phá Việt Nam, đồng thời tổ chức gây quỹ kiếm tiền. Là người Mỹ gốc Việt, từ quan sát của cá nhân và qua trang YouTube Trực Diện TV, ông Minh Giang đã bày tỏ quan điểm của mình về hiện tượng này qua video clip:
1. “Thực
chất các hội, đoàn nhân danh đấu tranh dân chủ: Gây quỹ, vận động đảng phái là
chính”. Xin giới thiệu bản lược ghi từ video clip để bạn đọc tham khảo.
2. Từ
trước tới giờ chúng ta đã nghe nói rất nhiều tới các hội nhóm, hội đoàn, các tổ
chức của người Việt Nam sống tại Mỹ. Ðặc biệt trong hơn một năm vừa qua, chúng
mọc ra như nấm. Vậy các hội đoàn, tổ chức giương cao các ngọn cờ này kia ra đời
nhằm mục đích gì? Hơn 45 năm qua, do điều kiện lịch sử của Việt Nam, số lượng
người Việt Nam sang Mỹ định cư không ít, từ đó cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ
đã hình thành. Ðến hôm nay, người Việt Nam sống tại Mỹ có khoảng 2,3 triệu
người, chiếm gần một nửa số người Việt Nam đang sống ngoài đất nước. Theo luật
pháp Mỹ, họ được phép tự do lập các hội đoàn, tổ chức, nhóm… Thí dụ ở khu
Little Sài Gòn (còn gọi là Sài Gòn Nhỏ thuộc bang Ca-li-phoóc-ni-a) có tới mấy
trăm hội đoàn. Không biết các hội đoàn đó có bao nhiêu thành viên, có hội đoàn
chỉ nghe tên thôi chứ không biết ai là chủ tịch, mục đích, tôn chỉ là gì, hay
đã từng làm được gì. Chưa kể, do điều kiện lịch sử đặc biệt cho nên người Việt
Nam sang Mỹ từ sau năm 1975 phần lớn là sống trong chế độ Sài Gòn cũ, do đó có
những người có ác cảm với chính quyền Việt Nam hiện nay, và họ thành lập rất
nhiều đảng phái, thậm chí có đảng phái theo kiểu chống cộng, sử dụng bạo lực,
mua vũ khí để “chuyển lửa về quê hương”. Hiện có ba đảng phái mà Việt Nam xếp
vào loại tổ chức khủng bố là “Việt tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm
thời”, “Triều Ðại Việt”…
3. Việc
thành lập các hội đoàn tự xưng vô tội vạ tại Mỹ chẳng thấy ai lên tiếng, người
Việt Nam tại Mỹ cũng không lên tiếng. Họ bảo rằng những hội nhóm này được lập
ra để chống cộng, bảo vệ người Việt Nam tại Mỹ, bảo vệ phụ nữ… Vậy các hội nhóm
đó lập ra có mục đích vụ lợi hay không? Chúng ta thấy khi ở Việt Nam có vấn đề
gì thì ở bên này ngay lập tức xuất hiện một số người muốn tập hợp quần chúng để
làm một sự kiện. Chẳng hạn một cá nhân ở Việt Nam bị bắt, bị đưa ra tòa, bị xử
tù thì các phong trào “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” của một số tổ chức chống
cộng lại hô hào nào là thắp nến, tập hợp quần chúng, nào là đòi giải phóng tù
nhân, nào là “đồng hành cùng Cù Huy Hà Vũ, đồng hành cùng Ðiếu Cày”,… tùm lum
hết. Nhiều người ở Mỹ cũng chẳng có thời gian để nghe lời của đám đó. Nhưng
cũng có người thấy… thì đến cho vui, và họ lập tức bị gom vào tổ chức này, tổ
chức kia. Các hội đoàn đó rất giỏi nhận biết người Việt Nam ở đây mong muốn,
quan tâm điều gì và họ cứ nói về vấn đề đó. Thí dụ trong sự kiện ô nhiễm môi
trường biển ở bốn tỉnh miền trung Việt Nam năm 2016, họ khóc thảm thiết lắm,
nào là mấy triệu con cá chết, người dân miền trung rất khổ sở, nên phải đồng
hành cùng người dân miền trung, phải “kiện cộng sản Việt Nam”, “kiện Formosa ra
tòa”… Họ lập ra các tổ chức và lập tức gây quỹ. Những người đến dự các sự kiện
đó bị lôi kéo, bị kích động. Người đến dự càng đông thì các hội đoàn này càng
dễ gây quỹ, dễ tạo ra áp lực, mặc cả. Họ kêu gọi quần chúng tới, kêu gọi cả
những người thuộc đảng nào đó và họ nói: “Mấy anh muốn ra ứng cử đúng không?
Mấy anh thấy hội chúng tôi rất mạnh, muốn có phiếu, muốn có sức mạnh gì đó phải
kết hợp với chúng tôi, muốn nhờ đến chúng tôi thì phải biết điều”! Nhiều hội
đoàn dùng việc này để nói chuyện với các đảng phái. Thí dụ họ bảo: “Chúng tôi
là những người Việt Nam ở trong khu này, muốn bỏ phiếu cho các anh, chúng tôi
có hàng nghìn người cùng bao nhiêu người tình nguyện. Ðảng phí của các anh
nhiều, nguồn tài trợ lớn, các anh chia cho chúng tôi chút. Tổ chức của chúng
tôi đi đến từng nhà, để mà vận động lôi kéo từng người đi theo đảng của các
anh”. Họ dựng lên một cái sân khấu và cho một vài nghệ sĩ đến hát vì “các con
cá chết tội nghiệp” bên Việt Nam, “chết mà nổi cái bụng lên chứ không nổi được
cái lưng lên nữa”! Có hội của người Việt Nam được lập ra để bảo vệ các y tá của
Mỹ vì thiếu khẩu trang, nghe rất mắc cười. Người ta nói cuộc sống của những
người đó khổ quá, thiếu khẩu trang này nọ, cho tiền đi, cho tiền đi. Cho tiền
xong người ta đi mua, không biết mua được bao nhiêu, có trời mới biết được. Tóm
lại là họ gây quỹ bằng cách đánh vào lòng thương hại của chính người dân ngay
tại nước Mỹ để xin tiền. Còn những đồng tiền đó dùng để chi vào việc gì thì
không thể nào biết được.
4. Để
gây quỹ, ngay tại Mỹ có cả một kỹ nghệ rất kinh khủng, nào MC, luật sư, bác sĩ,
tiến sĩ, ca sĩ, thậm chí họ sử dụng cả người tu hành. Trong cuộc vận động “vì
cá chết”, để thưa kiện Formosa, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục ở
trong nước cũng lên tiếng rằng việc đó cần lắm. Giám mục đã nói như vậy thì bao
nhiêu con chiên sẽ nghe theo, và sẵn sàng nộp tiền. Thực tế cho thấy có một kỹ
năng tổ chức xuyên suốt, quanh năm. Thí dụ có một tổ chức mang tên là “Người Mỹ
gốc Việt cấp tiến” thành lập cách đây khoảng hai năm, nhưng hoạt động mạnh nhất
là khoảng chừng một năm trở lại đây. Phần lớn những người tham gia là có học,
có bằng cấp. Họ nói rằng họ thành lập ra tổ chức này để giúp người Việt Nam ở
Mỹ, gần đây họ đưa ra vấn đề có chuyện kỳ thị hay không với người Mỹ gốc Á. Họ
nói họ là người cấp tiến, người có học. Vậy người không có học mà không tham
gia vào hội này thì không cấp tiến hay sao? Họ nói họ khuyến khích những tiếng
nói cấp tiến, nhưng những tiếng nói cấp tiến lại phải nói theo ý của họ. Về
hoạt động của các hội đoàn, hễ bất cứ có chuyện gì ở Việt Nam thì báo chí Việt
ngữ, báo chí có thành tích chống cộng cũng thổi lên dữ lắm, nào là kỳ thị, nào
là vi phạm nhân quyền. Một số việc nhỏ họ cũng thổi phồng lên, nhân việc này để
nâng quan điểm. Chúng ta thấy sự lừa đảo nằm trong giới được gọi là có học
trong cộng đồng gốc Việt rất nhiều. Họ dùng lời lẽ múa may, tâng bốc nhau nhằm
tạo ra một tập đoàn, từ đó mới lừa gạt người khác được, kiểu như “ông đó nổi
tiếng lắm đó”, “ông đó nói không sai đâu”. Cứ như vậy rồi người khác lao vào.
Họ làm rối quần chúng, rối người dân ngay tại Mỹ. Chúng ta không quy kết ai
nhưng thuyết âm mưu rất nhiều. Có tiền hay không có tiền, nhưng khi anh giương
cao ngọn cờ phục vụ đồng hương, phục vụ số đông thì đừng bao giờ chê người
khác, đừng bao giờ nói người không nghe theo mình là người không tiến bộ, đừng
chê những người không có bằng cấp là không hiểu biết. Họ đang nói về kỳ thị mà
lại kỳ thị ngay chính đồng hương của mình. Thậm chí có người quay ra chửi luôn
cả người lớn tuổi, những người vào hàng cha chú của mình rằng không biết tiếng
Anh chỉ nghe đài Việt, xem YouTube tiếng Việt và bị nhiễm những tin giả. Thực
ra có người lớn tuổi do điều kiện sang đây khó khăn không phải ai cũng biết
tiếng Anh, nhưng cũng có người lớn tuổi rất giỏi tiếng Anh. Họ cứ vơ đũa cả nắm
như vậy và kẻ đi theo cứ vỗ tay, coi những người đó nói như là “vàng ngọc”.
Chính người đồng hương của mình lúc hoạn nạn thì họ không bảo vệ, nhưng họ lại
nhanh lắm, cá chết ở Việt Nam là họ lập tức lên tiếng bảo vệ. Có vụ cưỡng chế
đất nào đó xảy ra hay có đụng chạm nào đó là họ lập tức la lên phải bảo vệ nhân
quyền, bảo vệ dân chủ, người Việt Nam cần phải cải thiện cái này cái kia. Rồi
họ bắt đầu gom người lại, hô hào nhau “giải thể cộng sản”. Một số người ở Mỹ
giống như đã bị ấm ức từ lâu cho nên có suy nghĩ kiểu như vậy, giờ có một đám
đứng lên hô hào giống thế thì cảm thấy có sự đồng cảm nên lập tức hùa theo,
kiểu như: “Kiện vậy là đúng, cần thì 100 USD, 50 USD, bao nhiêu tôi cũng cho,
không sao hết, phải làm đi, cứ kiện đi cộng sản mới sợ, không kiện thì cộng sản
họ đâu có sợ. Phải làm tới nơi!”. Rồi họ móc hầu bao ra trong sự tâng bốc, vậy
là họ bị móc túi!
5. Có
một thực tế đáng chú ý là, dù có quá nhiều hội đoàn chống cộng ở Mỹ, nhưng
chống hoài mà Việt cộng càng lúc càng mạnh hơn. Việt Nam bây giờ có quan hệ với
tất cả các nước thân thiết với Mỹ, làm ăn càng lúc càng phát triển, kim ngạch
xuất nhập khẩu đạt đến mức cao. Còn các hội đoàn ở đây mãi vẫn vậy thôi, không
bao giờ bước chân về Việt Nam, về thì ai ở đây giữ hộ thùng tiền? Rồi còn tiền
từ ngân sách quỹ này quỹ kia, từ các đảng phái, từ chính quyền này chính quyền
kia làm sao bỏ được. Trong thời gian tới, rất nhiều vấn đề của các hội đoàn như
vậy sẽ còn được bày ra, nhằm đánh vào tâm lý người Việt Nam ngay tại Mỹ, với
hàng loạt chiêu bài là bảo vệ, phát triển cộng đồng, bảo vệ người thiểu số này
kia. Do đó những người Việt ở Mỹ cần phải rất cảnh giác. Họ kêu gọi cái gì thì
phải nghe một cách tỉnh táo. Góp tiền, dù chỉ một đồng thôi cũng phải rất kỹ
lưỡng. Không cần thiết thì đừng cho tầm bậy. Thà cho người khó khăn, người vô
gia cư, không có cơm ăn áo mặc, và giúp họ. Thực tế đã có những người sẵn sàng
cho hội nọ, hội kia, nhưng bà con của họ ở Việt Nam rất khó khăn nhưng họ không
bao giờ bỏ tiền ra giúp đỡ. Họ cho rằng những chuyện mà họ nghĩ, họ làm là cao
siêu, nhưng thực ra cuối cùng họ bị lừa hết, và đồng tiền của họ bị rơi vào
quên lãng. Ðó là điều rất đáng tiếc. Thiết nghĩ, đã đến lúc mọi việc phải làm
rõ để bớt đi sự “múa may quay cuồng” của một số hội đoàn diễn ra quá nhiều
trong thời gian vừa qua. Họ kêu gọi chống chia rẽ nhưng họ chính lại là nhân tố
gây chia rẽ. Họ cho rằng cộng sản là độc tài, bắt mọi người phải theo nhưng rồi
chính họ lại thực hiện đúng như vậy. Họ muốn chỉ họ nói là đúng, còn người khác
phải nghe họ. Ðó là điều rất tào lao, tầm bậy cần phải chấm dứt, không thể nào
mà tự tung tự tác như trước kia được nữa./.
Đăng nhận xét