Ngày xưa, khi đất nước ta vừa thoát họa binh đao nhưng bị cấm vận ngặt nghèo, lúc đó đời sống nhân dân quá ư khốn khó. Cơm không đủ no, tỷ lệ đói nghèo cao, đất nước đối diện với thực tế khách quan là lạc hậu, kém phát triển. Lúc đó thì nhiều người Việt Nam đã chối bỏ Tổ quốc, tìm mọi cách để tìm thiên đàng cho mình và Hoa Kỳ, Châu Âu...là những bến đỗ lý tưởng mà họ chọn.



Trong đó, giới văn nghệ sĩ là có vẻ kiếm bộn tiền hơn cả, ăn nên làm ra. Thập niên 80-90 thế kỷ trước, mỗi Việt kiều về nước là y như rằng cả làng, cả tổng được phen trố mắt nhìn, như thể họ là người từ chốn thiên đường vừa hạ cánh xuống dương gian. Nhìn rất phong lưu, giàu có và hắng giọng sặc mùi kim tiền... Thế hệ Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ, Hoàng Oanh, Phương Dung, Thanh Tuyền... là thế hệ điển hình cho cái lý luận "phương Tây là thiên đường".

Thế nhưng những năm gần đây, giới văn nghệ sĩ ở hải ngoại lũ lượt kéo nhau về Việt Nam để sinh sống hoặc biểu diễn. Nói toạc móng heo ra là chẳng phải họ yêu quý gì cội nguồn của mình, chẳng phải họ "quay đầu là bờ", bớt xỉa xói cố hương mà là vì một chữ TIỀN. Đất nước phất lên rất nhanh, đời sống nhân dân ngày càng cao, nhu cầu giải trí cũng tỷ lệ thuận với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Về Việt Nam biểu diễn, dễ kiếm tiền hơn ở hải ngoại. Một đất nước có 97 triệu dân, thị trường âm nhạc béo bở vô cùng.

Ngược lại, ở hải ngoại, những thế hệ vượt biên hay sang Mỹ định cư theo nhiều diện khác nhau sau giải phóng đã không còn bao nhiêu, hiện cả nước Mỹ có khoảng 2,5 triệu người gốc Việt nhưng thử hỏi trong số đó có bao nhiêu người rành tiếng Việt? Khi không biết, không rành lại sinh ra và lớn lên trên đất khách, quê người. Vậy thì họ làm sao mà hứng thú nghe nhạc Việt! Các ca sĩ nếu muốn hát tiếng Tây thì cũng không qua được giới nghệ sĩ, ca sĩ Mỹ. Vậy nên không tìm đường về nước để kiếm cơm mới là lạ. Xu hướng này chắc chắn sẽ tăng theo thời gian. Phương Dung, Khánh Ly, Chế Linh, Tuấn Vũ... lần lượt quay về, dù trước đó Chế Linh từng tuyên bố "không trở về nếu Việt Nam còn Cộng sản".

Ngày ca sĩ Phương Thảo xuất ngoại và khoe khoang được nhận quốc tịch Mỹ, đám báo chí được dịp lên cơn co giật về giấc mơ ở xứ sở thiên đường. Nhiều người trong giới ca sĩ, nhạc sĩ mượn sự kiện này để chúc mừng với những lời có cánh, bay vút chín tầng mây và không quên đá đểu đất nước. Thế nhưng chỉ vài năm, họ lại thấy Thanh Thảo trở về. Hoá ra cái xứ thiên đường đó hiện nay không có thiên mà chỉ có đường... đường cụt. Covid-19 nhấm chìm Hoa Kỳ, đến cơm vẫn phải xếp hàng để xin thì đào đâu ra cái nhã hứng âm nhạc. Không về Việt Nam mới là lạ.

Ca sĩ tầm cỡ như Phương Dung, người được mệnh danh là "con nhạn trắng Gò Công" cũng phải bay về Việt Nam để chắp cánh cho những ước mơ nữa là tầm Thanh Thảo!

Ngày càng có nhiều người người muốn hồi hương để kiếm sống, hối hận vì đã ra hải ngoại. Đến cột điện còn mò về Việt Nam chứ đừng nói là ca sĩ. Quả đúng là:

- Khi xưa nghèo đói họ khinh.

- Phất lên một cái ấm tình cố hương./.

St

 

Đăng nhận xét

 
Top