Những ngày qua, khi mới vào đầu mùa hè, chúng ta cũng đã cảm thấy những bức bối trong lòng khi thời tiết bắt đầu tăng nhiệt. Ai nấy cũng vội vã để đến chỗ làm hoặc về nhà thật nhanh để tránh cái nắng như thiêu, như đốt ở ngoài đường.
Nhưng mỗi khi vụt qua
các ngã tư đường, chúng ta có khi nào ngoảnh sang nhìn các chiến sĩ Cảnh sát
giao thông và tự hỏi rằng họ làm thế nào có thể chịu được nắng giỏi vậy? Đúng
là lửa thử vàng, gian nan thử sức, nếu ai đó ở Hà Nội, có lẽ dừng đèn đỏ khoảng
60s là thấm đủ sự cộng hưởng của mùa hè oi bức (sức nóng tỏa ra từ hàng trăm
chiếc điều hòa trên các nhà cao tầng, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, hơi nóng
tỏa ra từ các bức tường của các tòa nhà cao tầng...), vậy nhưng các chiến sĩ
Cảnh sát giao thông đã không quản nắng nóng, không khẩu trang, không áo chống
nắng vẫn hiên ngang làm nhiệm vụ, điều tiết, bao đảm trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường.
Đúng là “Có một nghề
được gọi là lương cao”, nhưng có ai dám đổi vị trí cho họ để nhận đồng lương
hàng tháng hay không? Vào những tháng cao điểm của mùa hè, nhiệt độ thường
xuyên lên đến trên 40 độ C. Nghịch lý hơn nữa, vào những giờ cao điểm, số lượng
xe nườm nượp nối đuôi nhau trên đường càng khiến cho cái nóng trở nên gay gắt.
Vậy nhưng, vì nhiệm vụ
được giao, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông chưa khi nào dám không hoàn thành
nhiệm vụ. Và nhìn cảnh các anh mồ hôi nhễ nhại, ve hàm bạc trắng vì bụi bẩn rồi
những chai nước lạnh uống vội để hạ nhiệt mỗi khi thay ca… Qua đó mới thấy thật
cảm thông và chia sẻ với các chiến sĩ nhiều hơn.
Những trong xã hội
không thiếu những người bạc bẽo. Chỉ vì họ vi phạm luật giao thông đường bộ,
xin không được, bị phạt tiền rồi quay ra có những lời nói xúc phạm, miệt thị mà
không biết rằng, mỗi khi vào giờ cao điểm, gặp vấn đề ùn tắc là y như rằng
những người mà các vị chửi đổng lại đang giúp cho các vị kịp giờ vế nấu bữa cơm
gia đình, đón con tan trường hoặc kịp giờ chơi thể thao. Ngược lại, khi không
có Cảnh sát giao thông, dân phòng ra điều tiết thì y như rằng, họ lại mong các
chiến sĩ có mặt như “nắng hạn gặp mưa rào”.
Chính vì vậy, qua vấn
đề này để chúng ta hãy sống chậm lại, ngẫm nghĩ lại xem những lời miệt thị cùng
ánh mắt nhìn các chiến sĩ Cảnh sát giao thông kia có đúng không. Hay chỉ vì sự
tức tối, thù hằn nhỏ nhen mà vơ đũa cả nắm, tự tạo ác cảm với chính những người
đang phục vụ cho nhân dân như câu nói “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”./.
Đăng nhận xét