Sau
vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã có nhiều ý kiến, bình luận xoay
quay vụ việc, trong đó có nhiều chuyên gia, luật sư, nhà nghiên cứu ở nước
ngoài cũng đã lên tiếng phản bác, đồng tình với cách giải quyết sự việc Đồng
Tâm nếu nhìn ở góc độ pháp luật và thông lệ quốc tế.
Đáng chú ý, Luật sư người Mỹ gốc Việt
Hoàng Duy Hùng (cựu nghị viên ở thành phố Houston) đã có những phân tích với
cái nhìn khách quan về sự việc Đồng Tâm theo góc độ luật pháp quốc tế. Ông cho
biết:
Những người khi đi mua 1 căn nhà, bất
kỳ bất động sản nào đều có câu tiếng Anh rõ ràng là Eminent domain nghĩa là chủ
quyền tối thượng của đất nước khi đất nước cần trưng dụng về vấn đề quốc phòng,
công cộng, an ninh thì bắt buộc, bắt buộc chứ không phải quyền tự chọn nữa là
chấp nhận với giá đền bù thỏa đáng của Nhà nước.
Đây là nguyên tắc đầu tiên, là nguyên
tắc tất cả người dân Hoa Kỳ đều sống, nguyên tắc tất cả những người Việt sinh
sống ở Hoa Kỳ, Australia, châu Âu, Canada đều biết rất rõ.
Không thể ai chối cãi mình không biết
về Eminent domain. Đứa học trò lớp 8 cũng biết. Đất nước cần về vấn đề quốc
phòng, công cộng, an ninh, đường sá chung thì đất nước có quyền lấy, dùng từ là
lấy, thu luôn, thu hồi, không có tranh cãi… Đó là điều thứ nhất phải nắm vững
cái đó.
Điều thứ 2 là nhu cầu về vấn đề
Eminent domain là nhu cầu lấy đất, nhà nước không cần báo cho dân chúng, nguyên
do. Quý vị ở đây sống ở Houston (bang Texas, Mỹ) có nhiều trường hợp người ta
lấy đường, xây đường qua, thì người ta lấy trước khoảng 1-2 năm trời, có bao
giờ người ta phải nói là người ta lấy phần đó. Thường thì người ta sẽ công bố,
nhưng nếu không thì người dân cũng chẳng cần phải biết và cũng không nên biết
khi người ta nói đến vấn đề quốc phòng.
Tôi lấy thí dụ ở Houston có cái sân
bay quân sự Ellington Field, lúc người ta lấy thì chỉ nói là vấn đề quốc phòng,
thì quốc phòng để làm gì thì được trả lời là quốc phòng là quốc phòng. Xây nơi
đây trở thành căn cứ không quân. Giai đoạn này ở Houston ngta cho rằng phi
trường này không nên dành cho quân sự nên chuyển nó sang thành bán quân sự vv.
Cho nên buộc phải cho người dân biết nguyên do quốc phòng là gì thì cũng không.
Đó là nguyên tắc.
Phần đất sân bay Miếu Môn ở Việt Nam,
năm 1980, Thủ tướng đã ra 1 thông cáo sử dụng phần đất này cho quân sự, tức là
sân bay miếu môn trở thành 1 sân bay quân sự để lỡ có chiến tranh thì không
quân có thể sử dụng để bảo vệ đất nước. Đó là 1 nhu cầu tất yếu của đất nước,
rất cần trong giai đoạn đó…Thủ tướng ra thông cáo này và yêu cầu thành lập 1
sân bay quân sự là 1 nhu cầu quân sự của đất nước.
Bộ Quốc phòng Việt Nam qua các quân
binh chủng đã trả tiền đàng hoàng, còn có biên bản đàng hoàng, đền bù thỏa đáng
cho người dân, giá cả thời gian đó, chứ không phải tính giá bây giờ.
Khi tôi còn làm nghị viên ở thành phố
Houston, người Mỹ, khi người ta đền bù 1 cái gì xong thì người ta cho người tới
lấy chủ quyền liền, 1 là cho người ở, 2 là mời những người đó ra để đất thuộc
thành phố.
Người Mỹ không có cảm thương, rất thực
tế, nên không có chuyện cho ở tạm. Nhưng người Việt lại có cảnh đó. Lấy tiền
đền bù xong thôi cho ở tạm tại vì nếu ra đi trong thời gian chuyển qua chuyển
lại, để trống đất uổng nên cho ở tạm 2 tháng vv. Chính cái ở tạm này nó đã gây
ra nhiều vấn đề, gây ra cảnh lấn sân, lấn đất, lấn thêm, rồi là thấy giá cả thị
trường lên thì đòi thêm giá. Cảnh đó xảy ra nhiều lần đối với Việt Nam.
Cho nên những người được ở lại có rất
nhiều dữ kiện, rồi bắt đầu họ, có người tôn trọng luật pháp thì không nói,
nhưng những người như gia đình ông Lê Đình Kình không tôn trọng luật pháp, nhất
định biến khu vực đó trở thành tài sản của gia đình. Mà Chính phủ đã nhiều lần
xuống điều đình, mà ông Kình không dám đưa ra tòa vì đưa ra thì không có pháp
lý nên chỉ sử dụng chiêu thức là ăn vạ ở đó.
Ăn vạ, rất là tồi, đây là đất quốc
phòng, không phải mới quy định mà có từ những năm 1980, ông ta cũng thừa biết
vậy và trên văn bản cũng quy định đó là đất quốc phòng. Khi đất quốc phòng
người ta yêu cầu thì phải trả lại lập tức chứ. Nhưng không, đây bắt đầu ăn vạ,
ăn vạ xong đặt kế hoạch. Bây giờ có bác nào bên Mỹ giỏi thì ra phi trường Los
Angeles cắm cái lều xuống đi, đất của người ta thì trả lại cho người ta, Không
thể nào tự lấy rồi lập kế hoạch như bom xăng, hầm chông, lựu đạn, vũ lực.
Như vậy là làm loạn, là biến thành
thảo khấu. Thời đại nào thì thảo khấu cũng phải diệt, biến thành thảo khấu rõ
ràng là như vậy. Cho nên khi chiến sĩ công an vào thì thấy rất tội nghiệp.
Những người phụ nữ tấn công luôn cả công an, rồi thấy ỉ i là thời đại mới này
có điện thoại thông minh thì truyền các hình ảnh là cứ việc tấn công. Rõ ràng
là họ tấn công công an phải nhẫn nhịn.
Điều thứ 3 là vấn đề chống lại người
thi hành công vụ ở Mỹ. Ở bang Texas, có cơ quan Texas Alcoholic Beverage
Commission (TABC) là một cơ quan công cộng Texas chịu trách nhiệm điều tiết,
kiểm tra và đánh thuế việc sản xuất, bán và sử dụng đồ uống có cồn trong tiểu
bang. Chỉ cần người bán bia rượu cho người dưới 21 tuổi mà cơ quan này nắm được
thông tin chứng cứ thì họ cho cả 1 tiểu đoàn cảnh sát vô bắt người đó, đóng cửa
cửa hàng luôn. Nếu phản kháng thì người ta nói đây là luật của Mỹ, chống lại
thì tăng thêm tội là tấn công người thi hành công vụ.
Người thi hành công vụ đúng hay sai
thì chưa cần biết nhưng người ta đòi hỏi mình phải tuân thủ người thi hành công
vụ, sau đó người dân mới có thể phản kháng hay kiến nghị. Ở Việt Nam thì thấy
ngạc nhiên vô cùng, kiểu đó bên Mỹ bắn chết liền, bắn chết chứ không giỡn mặt.
Tấn công cảnh sát, các hành vi bạo
lực, Nhà nước quá hiền để một số người dân làm loạn. Ở Mỹ, những người bán rượu
bia chỉ cần bán sản phẩm cho những người mà mình tưởng đã trên 21 tuổi mà khi
cảnh sát ập vào bắt đi thì chắc chắn không dám phản kháng. Những người đó chỉ
riu ríu “dạ thưa, dạ thưa”,
Chuyện bán rượu bia cho người vị thành
niên nhiều khi chỉ là lỡ thôi, thí dụ người da đen để râu ria tưởng 21 chứ 21
tuổi 364 ngày cũng gọi là vi phạm. Đó là cách làm luật của người Mỹ là như vậy.
Sao mấy ông bên này không ra mà bảo đó là luật pháp bất nhân đi? Sao không dám
tranh đấu với người Mỹ đi? Mà cứ hay thỏ mõm sang Việt Nam để nói những chuyện
kỳ cục như vậy.
Ở Việt Nam, khi cảnh sát thi hành công
vụ thì các bác, cô, bà cứ phải thi hành đi cái đã. Nếu không đồng ý kiến thì có
kiến nghị, ra trước tòa giải quyết đàng hoàng. Chứ thấy công an vào lập tức vít
đầu xuống đánh, thế mà cho rằng đó là quyền tự do, là nhân quyền? Làm cán bộ
khổ lắm. Kiểu đó khổ thiệt. Chứ làm công an cảnh sát Mỹ là sướng. Người dân
không dám hành động kiểu vậy.
Nên nguyên tắc thứ 3 là chống người
thi hành công vụ là tội phải xử nghiêm minh, để cho người dân thi hành theo. Mỹ
sử dụng từ mấy trăm năm nay. Thí dụ, có 1 gia đình Việt Nam mà tôi đại diện
không chịu cắt cỏ trước nhà. Luật của tiểu bang là khác nhưng luật ở khu đó quy
định phải cắt. Nhưng anh ta cứ nói giống như kiểu ở Việt Nam là tôi tự do mà,
sau 1 tháng thôi, bên Homeowner association (HOA) (là một hiệp hội tư nhân
thường được thành lập bởi một nhà phát triển bất động sản với mục đích tiếp
thị, quản lý và bán nhà và lô trong một phân khu dân cư) gửi thư về báo là phải
cắt cỏ đi, không thì chúng tôi cắt và tính tiền.
Anh này mới qua đây vài năm thì nghĩ
là nhà mình mình không cắt đâu có sao. Thì bên HOA báo 3 lần không cắt, thì họ
xuống họ cắt. Thì họ tình tiền cắt đó rồi gửi hóa đơn cho anh ta, trong khi anh
ta nghĩ rằng được cắt chùa, không trả. 6 tháng sau, họ đưa căn nhà bán đấu giá,
coi như mất không. May là Texas cho phép anh này phải trả toàn bộ chi phí cắt
cỏ, đấu giá để lấy lại. Phản kháng cũng không được. Phải trả giá trị nửa ngôi
nhà. Chừa. Cắt là phải cắt cỏ, sơn nhà phải đúng màu cứ không phải cứ ỉ i là tự
do của tôi, nhân quyền của tôi mà.
Nước Mỹ đó, nhân quyền đó, người ta
đâu ra đó, minh định. Nếu phản kháng cảnh sát đến bắt ngay. Do đó, việc cảnh
sát thi hành công vụ mình phải tuân thủ. Mình là người dân công chính thì phải
khuyến khích người dân không được chống lại người thi hành công vụ.
Thêm 1 thí dụ, đang đại diện cho 1
thân chủ, anh này lái Uber xe lạc đường, lỡ lạc vào khu vực công cộng vào ổ
người gia trắng, chuyên kì thị, Orange County ở Texas. Gặp ngay cảnh sát kêu
rời ngay, nhưng vừa lùi xe thì gặp nhóm kỳ thị nói anh ta say rượu trong khi
anh ta không say, rồi không lý do gì cũng cùm anh ta rồi tống vào tù tạm giam.
May mắn, là cảnh sát cùm sai trái, nhưng lúc đó anh ta vẫn phải thinh lặng chứ
phản kháng là đập chết ở khu vực đó. Tại tòa án mới trình bày, chứ không phải
lúc đó kêu oan rồi phản kháng.
Nên người dân Đồng Tâm tấn công cảnh
sát là có lỗi đầu tiên, còn nếu có gì không phải thì cần phải để tòa án xét xử
sau. Nguyên tắc thứ 4 mà xã Đồng Tâm vi phạm, đó là khi liên quan đến vấn đề
đất đai, khi đã cho mục đích quốc phòng… Khi người dân sử dụng vũ khí, vũ lực
để giữ đất thì đó là thảo khấu. Ở Mỹ, một số người không đồng ý, nhất là những
người da đỏ, họ thủ, họ mua súng ống, nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cuối
cùng phải cho đặc nhiệm đến tiêu diệt hoặc bắt đi.
Chính quyền Mỹ cho những người đó là
thảo khấu (insurgent –kẻ nổi loạn), không chấp nhận được. Mỹ có nhiều thổ dân,
ở từ xưa, sau khi Mỹ thành lập nhà nước, cũng cho thổ dân một số đất tự trị. Tự
trị không có nghĩa là độc lập, nhưng khi họ đòi thêm quyền để độc lập hơn thì
Mỹ lập ra những đội đặc nhiệm tấn công nơi này chỉ vì những người này muốn đòi
độc lập. Nhưng có ai lên án không? Không. Nếu người thổ dân sử dụng súng ống mà
làm 1 trong những người FBI bị chết thì chính quyền trừng trị tới nơi tới chốn.
FBI có quyền bắn chết luôn.
Quý vị xem cảnh Lê Đình Kình nào là có
lựu đạn, bom xăng làm 3 cảnh sát hy sinh. Nối đó chỉ là vấn đề giá cả đền bù
đất đai nhưng nếu chưa thỏa đáng thì nhà Kình cần thuê luật sư, ra tòa. Chứ
không được sử dụng vũ khí, vũ lực chống đối.
Những người công an đã hy sinh tại
chiến trường đối với 1 nhóm thảo khấu như vậy. Việc làm đó vi phạm nguyên tắc
thứ 4 là biến họ thành thảo khấu, tiếng Anh là armed insurgent, nghĩa là những
người nổi loạn có vũ trang.
Đối với những người này không thể được
hưởng theo quy định bình thường được. Ông Kình khi cầm lựu đạn tính ném vào
chiến sĩ công an thì bị tiêu diệt. Tôi lên án gắt gao. Nhà nước đã làm hết mình
để đối thoại nhưng ông kình không chịu đối thoại. Hòa hợp dân tộc không phải là
1 chiều mà là 2 chiều. Nhà nước đã mở ra thì những người kia phải biết đón nhận
theo luật pháp, hòa hợp dân tộc không có nghĩa là vô luật pháp. Cách làm của
ông Kình là vô luật pháp, ông này tự biến mình thành cường hào, địa chủ, lãnh
chúa trong Đồng tâm đó hả? Luật pháp đâu.
Những ai cho rằng hòa hợp dân tộc
không được thi hành thì là tại quý vị, chứ không phải nhà nước và người dân
Việt Nam không muốn hòa hợp dân tộc. hòa hợp dân tộc là con đường tất yếu phải
đi, những ai chống lại là vô luật pháp, không ai chấp nhận.
ST
Đăng nhận xét