Những
ngày vừa qua, cả nước giật mình khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại ở Đà
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2020 đã có 34 ca được
xác định dương tính, nhiều F0 bị mất dấu, cả chục ngàn người được xác định là
F1, F2. Đáng lo ngại hơn, sau khi phân tích gen thì cơ quan y tế đã xác định
đây là chủng virus mới, khác với các chủng trước từng xuất hiện tại Việt Nam,
có tốc độ lây lan nhanh hơn và hiện chưa tìm được nguồn lây, nguyên nhân lây
nhiễm.
Lúc
này nhìn lại, người ta "chợt phát hiện": hóa ra trong chuỗi 99 ngày Việt
Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, có rất nhiều người nước ngoài
(đa phần là Trung Quốc) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có rất nhiều công
dân Việt Nam đã lẻn về nước thông qua các dịch vụ vận chuyển người trái phép để
tránh cách ly. Một lỗ hổng và đó có thể là nguyên nhân truyền bệnh vào Việt
Nam. Đồng thời với việc lên án những người nhập cảnh trái phép, những kẻ "dẫn
giặc vào nhà" thì nhiều người khác lại tìm cách quy trách nhiệm và đổ lỗi
cho các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng - những người lính đứng chốt đầu tiên nơi
tiền tiêu chống dịch.
Lý
lẽ họ đưa ra thế này: "Bộ đội Biên phòng phụ trách canh gác biên giới,
ngăn cản người nhập cảnh trái phép, chặn các đường mòn lối mở, thì việc để lọt
người vào Việt Nam phải là trách nhiệm của họ, chính họ đã vô trách nhiệm và
gây ra hậu quả ngày hôm nay!".
Thật
đắng lòng! Khi những chiến sỹ Biên phòng đang ngày đêm đứng gác nơi biên giới,
vẫn có những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng họ và nhiều kẻ khác chỉ trích họ!
Nhà
văn Lỗ Tấn của Trung Quốc đã từng nói: "Kỳ thực trên đời này vốn làm gì có
đường, chẳng qua người ta đi mãi thì thành đường thôi!".
Việt
Nam có gần 4.000km đường biên giới tiếp giáp với 3 quốc gia, địa hình biên giới
đa dạng, vừa là sông ngòi, vừa có núi cao vực sâu lại có cả đồng bằng..., cả ba
quốc gia hàng xóm cũng đều đang có dịch, chưa nói đến Trung Quốc hiện vẫn là
một trong những ổ dịch lớn. Bất kỳ nơi nào trên suốt 4.000km biên giới ấy đều
có thể trở thành đường. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, những kẻ "dẫn
giặc vào nhà" có đủ kinh nghiệm để tìm cách băng rừng, vượt biên, tìm ra
những đoạn đường mà Bộ đội Biên phòng chưa tuần tra đến, lựa chọn thời gian,
địa điểm thích hợp đưa người vượt biên, giấu người trong các phương tiện giao
thông qua mặt lực lượng chức năng, và những việc ấy tất cả đều được "giúp
đỡ" bởi những người Việt trong nước, họ có đủ kỹ năng, mánh khóe để qua
mặt lực lượng chức năng, chính người Việt đang hại người Việt... và nếu việc
ngăn chặn vượt biên, ngăn chặn dẫn người vượt biên không xuất phát từ ý thức
của chính những người dân quanh vùng biên giới, từ trách nhiệm của chính những
đơn vị vận tải qua cửa khẩu thì khó lòng lực lượng biên phòng có thể ngăn chặn
được. Chỉ 1 ca lọt, tiếp xúc với một vài người khác cũng đủ khiến dịch bệnh
bùng phát.
Ngay
bây giờ, khi bạn đang nằm chăn ấm nệm êm, đầy đủ tiện nghi, vẫn có hàng nghìn
chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang ứng trực, cắm chốt ở biên giới 24/24h. Nhiều
đồng chí ăn Tết ở đơn vị, có nhiều đồng chí từ Tết đến giờ chưa về nhà. Dịch
bệnh bùng phát cũng là lúc họ căng mình, cưới cũng hoãn, cha mẹ mất không về
được, nỗi đau nén chặt vào trong mà lập bàn thờ nơi tiền tiêu cho tròn chữ
hiếu. Tôi vẫn ám ảnh mãi với hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng làm khăn tang
cha từ vải quân y. Ở Biên giới Tây Nam của Tổ quốc, những ngày tháng 4, một
chiếc khăn vẫn còn mới nguyên, gấp làm bốn, nằm gọn gàng trong túi áo xanh bên
ngực trái.
Thế
đấy, chống dịch là thành quả chung, nỗ lực chung, nhưng khi có biến cố xảy ra,
ai đó sẽ cố tìm một nơi để đổ lỗi. Nhưng dù lỗi có đổ đến đâu thì cũng đừng chỉ
trích những chiến sỹ quân hàm xanh, bởi họ ở nơi tuyến đầu chống dịch chỉ có
một lý do: Bảo vệ Nhân dân - trong đó có cả những người đang chỉ trích họ./.
Đăng nhận xét