Con người sinh ra trong một xã hội có tổ chức và bị chi phối bởi luật pháp vì vậy sẽ không thể có con người "tự do vô đối" theo kiểu "tôi thích làm gì thì làm" như vậy xã hội sẽ hỗn loạn. Một ví dụ: Nếu cứ cho con người có quyền tự do vô đối, thì họ sẽ giết người xong nói rằng "tôi thích giết người, đó là sở thích của tôi, giết người làm tôi thấy vui vẻ, thoải mái".
Hay với việc một người đàn ông tự do cho mình đi hiếp dâm trẻ em rồi nói "tôi thích hiếp dâm trẻ em vì đó là sở thích của tôi, tôi thích thì tôi đi hiếp, vì tôi có quyền tự do, hiếp dâm trẻ em tôi rất khoái"... Nếu cứ "tự do" như vậy thì xã hội sẽ như thế nào? Rồi "tự do ngôn luận". Nếu không hạn chế, thì chửi bới, lăng mạ, vu khống không xử lý bằng pháp luật thì nhân phẩm, danh dự của con người sẽ bị chà đạp.
Xin thưa với các "nhà dân chủ" rằng.
"Tự do dân chủ" cũng phải trong khuôn khổ pháp luật, nhìn sang mấy nước tự do dân chủ đang hỗn loạn vì chiến tranh, vì biểu tình, nền kinh tế kiệt quệ, dân thường vô tội phải chết, phải ly tán, phải chịu đói nghèo, thất học thì thấy rõ cái hậu quả hỗn loạn của xã hội khi tự do thái quá không bị kiểm soát. Do vậy, sẽ không thể có tự do tuyệt đối trong một xã hội văn minh và có trật tự mà các "nhà dâm chủ" đấu tranh đòi bấy lâu nay đâu. Xin các "nhà dâm chủ" cũng vừa phải thôi, bởi xã hội có tự do vô đối là xã hội nguyên thủy khi nhà nước và luật pháp chưa ra đời, khi đó nó giống như một khu rừng mà người ta áp dụng luật rừng để giải quyết mọi xung đột xẩy ra. Thêm nữa, tự do nếu không có kiểm soát thì tự do của người này chỉ làm ảnh hưởng tới tự do của người kia. Ví dụ ở trên một người thích giết người có thể làm ảnh hưởng tới quyền sống của 1 người khác.
"Nhà dâm chủ" có biết tự do cũng cần phải đặt trong không gian và thời gian nhất định không? Ví dụ thế này nhé, nếu ngài "dân chủ" ở trong nhà của ngài. Ngài có quyền tự do cởi chuồng tồng ngồng đi lại trong nhà. Nhưng khi ngài ra nơi công cộng, ngài không thể làm như vậy cho dù việc cởi chuồng làm ngài thấy mát mẻ và thời trang. Chính vì lẽ đó, không phải cái gì được tự do ở Mỹ thì phù hợp khi đưa vào Việt Nam.
Tự do cũng cần phải đặt trong sự phản chiếu và giới hạn của văn hóa, tôn giáo, dân tộc. Mỗi một nơi văn hóa khác nhau, thì tự do lại khác nhau. Ví dụ, văn hóa ở phương Tây thì phim sex là một nét văn hóa vì thế mà nó được chấp nhận, ở Mỹ có hẳn một ngành công nghiệp phim sex khổng lồ với doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm, nhưng ở văn hóa phương Đông thì phim sex lại bị cấm vì giá trị văn hóa Á Đông không chấp nhận điều đó. Do vậy, tự do văn hóa đồi trụy bị cấm diễn vì nó đi ngược lại giá trị văn hóa truyền thống của nước ta, cho dù như "nhà dâm chủ" nói là người ta bỏ tiền ra xem để đã mắt, còn những người kia thì làm thế để có thu nhập. Vậy thì ở Đạo Hồi phụ nữ ra đường không được phép hở hang, còn ở tôn giáo khác thì lại được. Vậy là tôn giáo cũng ảnh hưởng rất lớn tới tự do đó thôi.
Tự do vô lối sẽ hủy hoại giá trị đạo lý. Ví dụ, hai con người yêu nhau, họ muốn được cưới nhau, muốn được sinh con thì xét ở góc độ tự do họ có quyền. Nhưng mà tiếc là một người là mẹ, một người là con thì họ không thể tự do làm điều đó vì nó là loạn luân – trái với đạo lý. Có 1 bài báo thể tham khảo ở link NÀY . Do vậy, tự do cần phải đặt trong hệ quy chiếu của luân thường, đạo lý.
"Tự do" không kiểm soát sẽ làm suy đồi giá trị đạo đức. Về mại dâm là một ví dụ nữa. Người mua dâm trả tiền vì họ muốn sung sướng, người bán dâm đồng ý vì họ muốn có thu nhập và việc làm. Hợp lý, hợp tình với con người tự do phải không các nhà dâm chủ? Tuy nhiên, mại dâm lại không được chấp nhận về mặt đạo đức ở rất nhiều xã hội. Ngay cả, miền đất của "tự do" là Mỹ mà cũng chỉ có 2 bang hợp pháp hóa mại dâm là Nevada và Rhote Island, tới đây các nhà "dâm chủ" cũng hiểu là tại sao không thể để tự do vô chính phủ rồi chứ? Ở một số nước châu Âu đã hợp pháp hóa mại dâm, theo những nghiên cứu mới đây thì hậu quả xã hội vượt qua những lợi ích mà việc hợp pháp hóa mang lại.
Nếu để thị trường phát triển "tự do" vô đối không kiểm soát, sẽ biến xã hội thành một nơi tất cả mọi thứ đều có thể bán mua vô cùng nguy hiểm bởi khi đó đồng tiền sẽ chi phối tất cả làm cho mọi vật chất, mọi giá trị đều có thể được mua bán, đổi chác. Ví dụ: thị trường mua bán nội tạng chẳng hạn. Một người bị hỏng quả thận có tiền muốn mua một quả thận để thay thế, một người khác có thận muốn bán vì cần tiền. Nếu không có sự can thiệp vào quá trình trao đổi "tự do" giữa người mua và người bán này thì sẽ hình thành một thị trường mua bán nội tạng vô cùng tàn nhẫn như các nhà dâm chủ thấy rõ ở Trung Quốc khi có những đứa trẻ bị bắt cóc để móc mắt, hay những người bị cắt trộm mất gan, thận.
"Tự do" sẽ giết chết hòa bình. Điển hình là trường hợp sở hữu súng cá nhân ở Mỹ. Khi người ta được phép "tự do" sở hữu súng thì nguy cơ con người trong xã hội đó bị giết và bị thương bởi súng gây ra rất cao. Số liệu thống kê cho thấy, những quốc gia cho phép sở hữu súng cá nhân, có số người chết vì súng ống cao hơn hẳn. Nước Mỹ giờ đây liên tiếp phải gánh chịu những tổn thất về người khi hàng loạt vụ xả súng diễn ra. Điều gì xảy ra khi súng ống rơi vào tay những kẻ chán đời, tâm thần hay khủng bố. Giờ đây, người Mỹ đã thấm thía nỗi đau của cái mà họ từng tôn thờ là tự do cá nhân. Tổng thống Obama đang vận động quốc hội Mỹ thông qua đạo luật hạn chế sự tự do này, nhưng nỗ lực đó còn lâu mới có thể thành hiện thực. Có thể sẽ cần nhiều người bị giết hơn nữa hoặc thậm chí một cuộc nội chiến để chấm dứt sở hữu súng cá nhân ở Mỹ.
Trong một xã hội có tổ chức, có trật tự, có nhà nước thì sẽ không bao giờ có tự do vô đối. Vậy thì ai sẽ kiểm soát tự do của cá nhân và kiểm soát bằng cách nào? Nhà nước và pháp luật chính là câu trả lời cho câu hỏi này. Sự ra đời của Nhà nước là để đại diện cho những cá nhân trong xã hội để đặt ra những khuôn khổ luật pháp nhằm kiểm soát tự do, đảm bảo tự do không xâm hại các lợi ích của cá nhân và tổ chức khác. Luật pháp được đặt ra bởi cơ quan lập pháp là Quốc hội do người dân bầu ra nhằm đại diện cho tiếng nói của mình trong vấn đề xây dựng những phép tắc, quy tắc mà mỗi con người trong xã hội đó phải tuân thủ và đề ra những hình phạt đích đáng cho những ai vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe những hành vi phạm pháp luật. Việc diễn giải pháp luật và xét xử phải do một hệ thống tư pháp độc lập gồm những quan tòa tinh tú có tri thức pháp lý uyên thâm, có đạo đức và trung lập về đảng phái chính trị.
Tác giả kịch liệt phản đối và lên án những kẻ cổ súy cho sự tự do vô đối và phủ nhận vai trò của nhà nước. Cho dù xã hội có phát triển và hiện đại đi đến đâu đi chăng nữa thì Nhà nước vẫn có một số vai trò nhất định không thể thay thế.
Nếu các ngài muốn lối sống Mỹ hãy sang Mỹ mà làm theo cách các ngài muốn, mà tận hưởng cái "dân chủ", cái "tự do". Hãy sang đấy mà thử lăng mạ, hay đe dọa ông Obama xem có bị bắt không? Nhớ hỏi Edward Snowden và NSA xem tự do thế nào? Ở Mỹ hay Việt Nam cũng có cái ổn, cái chưa, chả có nơi nào mà tự do là tuyệt đối cả. Nếu các ngài muốn sống tự do, không ngăn cấm, hãy sang Mỹ mà sống và nghĩ theo cách của các ngài, chứ đừng là “con bò” bị tẩy não.
Đăng nhận xét