Tâm thần chính trị là một căn bệnh không lạ trong xã hội phương Tây, thường gắn liền với thị dân ở các đô thị lớn, liên quan tới các đấu đá đảng phái như cơm bữa ở những xã hội loạn cào cào đảng rượu, đảng bia, thậm chí con cừu con cáo cũng có thể mang tên một cái đảng nào đó.
Ở Việt Nam, bệnh tâm thần chính trị những năm gần đây có xu hướng xuất hiện và lây lan trong một số đối tượng tự vỗ ngực mình là nhà dân chủ, nhà hoạt động xã hội, cấp tiến hơn người. Những bệnh nhân mắc bệnh này thường nhiễm vi rút ngông cuồng và ảo tưởng, ngày đêm sống trong những điệu nhạc vĩ cuồng.

Một số đối tượng nhiễm bệnh do vấp phải những tai biến nào đó dẫn đến bất mãn kinh niên rồi từ đó tự hoang tưởng, mình chỉ là mèo những nghĩ mình đang là hổ, mình là cáo là chồn nhưng nghĩ mình là sư tử tinh anh, mình là chiếu manh nhưng cứ tưởng chiến bào, mình là cào cào đòi sánh ngang công, phượng. Nhiều người bị nặng đến mức hóa thành Rận.
Đám bệnh nhân này thường xuất hiện nhiều ở các khu vực đường Hàng Khay, Bờ Hồ hay quanh các trụ sở tiếp dân, văn phòng Trung ương. Khu vực các tỉnh miền Trung, nơi ven biển có nhiều cá chết cũng là nơi có nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh.
Bệnh họ nhiều lúc nặng hơn do bị kích động bởi đám quạ đen, đám mũi lõ đeo ba lô thổi bong bóng, phong anh hùng rơm cho họ… Khu vực có nhiều shit (bô shit) cũng khiến không ít người bị ảnh hưởng. Đám loa rè BBC, VOA, RFA, RFI… hay phóng thanh khiến không ít người trúng độc, bị bại não, từ người dân lương thiện quên làm ăn mà đi theo con đường chửi bới, sống kiếp rận, hóng chút bơ thừa sữa cặn từ ngoại bang.

Mấy năm gần đây, căn bệnh này nguy hiểm hơn vì nó lây lan đến cả một số loài trâu bò. Bò vàng, bò xanh, bò đen, bò đỏ và nhiều loài khác. Đặc biệt, nó tiêm nhiễm vào một số đối tượng lưu manh giả danh tiến bộ.
Đây là điều dễ hiểu vì bệnh này rất dễ thâm nhập với những đối tượng có bệnh nổ, bệnh tinh vi, bệnh chém gió, bệnh vỗ ngực, bệnh công thần, bệnh lên mặt dạy đời, bệnh ăn cháo đá bát, bệnh bố láo với người trên, bệnh lãng quên tiền bối, bệnh nói dối với lương tâm, bệnh lặng câm trước nỗi nhục, bệnh ngã gục trước hư danh, bệnh nhãi ranh coi thường các cụ…
Nguy hiểm thay, nó làm lu mờ nhận thức, khiến không ít người có hàm, có chức trong xã hội cũng trở nên ngáo ngơ, rơi vào trạng thái vừa đi vừa chửi, vừa ăn vừa chửi, lên mạng chửi triền miên, mất hết nhân phẩm và tư cách cần có. Theo các nhà khoa học, với một số người bị nặng, biểu hiện phát bệnh tương đối giống với bệnh đã thấy ở súc vật, nhất là với một số loại gia súc như bệnh bòđiên, trâu điên, bệnh lở mồm long móng…

Những đối tượng này thường có một số biểu hiện sau:
Dưới góc nhìn chuyên khoa, các bác sĩ chuyên trị bệnh tâm thần chính trị cho rằng người mắc bệnh này có thể hiểu là côn đồ chính trị. Hai chữ côn đồ có thể chưa thể lột tả hết và chân thực về bệnh này. Người mắc bệnh không chỉ viết những bài chửi vô tội vạ trên mạng xã hội mà còn chế hình, live trym phỉ báng tất cả những ai mà họ cho là xấu.
Có thể từ một mẩu tin vu vơ trên báo lá cải, từ một status của những kẻ mất dạy, cơ hội chính trị, họ cũng nổi đ.i.ê.n, c.h.ử.i tuốt tuột và quy kết ngay cho người khác là phảln động, là giặc, là phân, là sâu bọ, là tất cả những gì khốn nạn nhất.
Họ có thể là thanh niên, là người từng đức cao vọng trọng, là người từng có chức sắc lẽ ra phải gương mẫu trong lời ăn tiếng nói nhưng lại trở nên láo lếu đến mức có thể công khai chửi bới, đòi đấu tố, thậm chí đòi bức tử cả những cụ già khai quốc công thần, vào sinh ra tử. Bất cần sự thật đúng sai, chỉ cần một dòng tin loan vu vơ, họ cũng chẳng cần trao đổi, gặp gỡ, gọi điện hay thông tin đến nhân vật họ nghi vấn là xấu, họ c.h.ử.i ngay và luôn.
C.h.ử.i một mình chưa đủ, họ kết bè kết đảng, c.h.ử.i bằng mọi phương tiện. Ai có mạng dùng mạng, ai có facebook dùng facebook, ai có zalo dùng zalo. Ai không có zalo thì chơi live trym hay youtube. Họ biến ảo, mang biểu diễn nhưng trò biến ảo đó đổ hòa vào những chiếc bình rồi vỗ ngực ta đây đang dùng những diễn biến ấy để bình thiên hạ.
Họ bất cần biết với những cụ già đã ở tuổi ngoại 90 thì ăn ngủ bình thường đã là khó nhưng họ đòi các cụ ấy phải ra công khai đấu tố; phải đi đôi co với báo nọ mạng kia nếu người ta nói sai. Họ gọi người ta là tên giặc già, là đối tượng p.h.ả.n đ.ộ.n.g cực kỳ nguy hiểm…mà không biết sợ. Họ vi phạm cả đạo lý và pháp lý nhưng vẫn lên mặt dạy đời, đe dọa người khác.
Có người thương cụ, thấy mình phải có trách nhiệm, đến hỏi cụ thực hư câu chuyện rồi cung cấp cho cộng đồng, giúp cộng đồng dựa vào đó phân biệt đánh giá đúng sai chứ không rảnh háng đôi co với họ, cũng bị họ kéo vào. Họ lớn tiếng quy kết, dọa kiện lên tận thiên đình để m.ổ thịt phanh t.h.â.y những người như vậy.
Gần đây, người ta đã thấy họ giống nhau ở những điểm chủ yếu sau:
– Tự cho mình là trí thức, thậm chí là siêu trí thức.
– Nhiều người cho mình là anh hùng, thậm chí đại anh hùng
– Họ cho mình là yêu nước vô cùng, lý tưởng đỏ rực như những lò than nướng mực
– Họ tự cho mình sứ mạng cao cả là đấu tranh vì trong sạch vững mạnh
– Họ cho mình có sức mạnh vô song, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, gõ phím bình thiên hạ.
Những bệnh nhân mắc bệnh trên ngoài bệnh hay chửi còn bị bệnh…tự sướng. Sau khi chửi được ai đó, hạ nhục hay đe dọa được ai đó thậm chí họ còn có thể lên mạng tự sướng theo kiểu lên đồng tập thể!
Các bác sĩ thống nhất cho rằng, đây là một ca bệnh khó chữa. Nhiều bệnh nhân bị nặng tới mức hung hăng, lú lẫn, điên cuồng chống lại cả bố mẹ, anh chị em, đồng chí, đồng đội, thậm chí chống lại cả những gì họ đang mang trên mình.
Để chữa bệnh cho họ, các nhà khoa học cho rằng phải mất một thế KỶ và nhiều đạo LUẬT. Ghép hai thứ này vào thì có thể sẽ xử lý được ngay với không ít người.
 St./.

Đăng nhận xét

 
Top