Không ít cán bộ, đảng viên khi còn công tác là người có vị trí, có uy tín nhất định trong cơ quan, đơn vị nhưng khi về nghỉ hưu thì lại có những lời nói, việc làm thiếu chuẩn mực, thậm chí có biểu hiện “ngược dòng”. Họ thường phán xét kiểu “té nước theo mưa” hay hoài nghi, phủ nhận thành tựu, nhìn cuộc sống qua “đôi kính đen”, nhập nhằng “trắng-đen” lẫn lộn, xét lại lịch sử. Vô hình trung, họ dần rơi vào “bẫy” "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch, “tự ngã dưới chân mình”.
1. TỰ
CHO MÌNH VAI TRÒ “NGƯỜI PHÁN XỬ”
Trong
điều kiện khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, công nghệ thông
tin, internet có nhiều tác động làm thay đổi đáng kể cuộc sống. Mạng xã hội trở
nên phổ biến, không chỉ với lớp trẻ mà cả người già cũng nhanh chóng tiếp cận
nền tảng số. Một số ít cán bộ nhà nước khi nghỉ hưu, do môi trường thay đổi,
nhàn rỗi hơn nên thường xuyên lướt mạng, tìm kiếm thông tin về những sự việc,
hiện tượng đang được dư luận quan tâm. Cũng qua mạng xã hội, họ có cơ hội bày
tỏ chính kiến.
Thiết
nghĩ đó cũng là điều bình thường và sẽ là đáng quý nếu các chính kiến ấy là
đúng đắn, thể hiện trách nhiệm với xã hội. Nhưng thật đáng buồn, có những sự
việc, hiện tượng mà số cán bộ này tham gia bàn tán, bình luận lại thuộc lĩnh
vực mà trước đó, khi còn công tác, họ tham gia quản lý hoặc trực tiếp giải
quyết thì giờ đây họ lại bôi đen, đưa ra cái nhìn lệch lạc, thậm chí tiết lộ cả
bí mật Nhà nước để các thế lực thù địch lợi dụng kích động.
Họ
phủ định sạch trơn, hạ thấp thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của cấp ủy
đảng các cấp, đề cao cái tôi cá nhân, gây hoài nghi, làm mất đoàn kết nội bộ,
khiến cho tình hình ở một số đơn vị, cơ quan thêm phức tạp, gây khó khăn cho tổ
chức. Đó là những biểu hiện đúng như nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ
ra: “Nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”. Cá
biệt hơn, từng có người là cán bộ cao cấp, giữ các trọng trách ở Trung ương,
địa phương cũng “tát nước theo mưa” theo những luận điệu của các thế lực thù
địch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, xét lại lịch
sử, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Đã có trường hợp cá biệt bị xử
lý luật, khai trừ khỏi Đảng.
Những
trường hợp đề cập ở trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do
tính vị kỷ, háo danh, thiếu bản lĩnh, thiếu sự kiên định mục tiêu, lý tưởng,
thiếu nhất quán trước và sau khi nghỉ hưu. Cha ông ta từng nói: Mua danh ba
vạn, bán danh ba đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần khẳng định:
Chức tước, tiền bạc chỉ là phù vân. Chỉ có danh dự là điều thiêng liêng, cao
quý nhất song không ít người lại tự tay thiêu đốt cả danh dự, uy tín cả cuộc
đời vun đắp từ những lời nói, việc làm thiếu suy nghĩ trong phút chốc. Đến lúc
nhận ra thì đã muộn.
Trước
những chiêu trò chống phá, kích động của các thế lực thù địch, có một số người
bị lôi kéo, họ bị chúng lợi dụng hình ảnh, uy tín của chính mình để làm điều
không tốt dưới những danh nghĩa như: “Chống tiêu cực, tham nhũng”, “bản lĩnh kẻ
sĩ”... Có người thậm chí còn không chỉ lên tiếng, viết bài, bình luận... trên các
mạng xã hội hay viết hồi ký, tự sự cá nhân mà còn đăng đàn trả lời một số đài
báo hải ngoại thường xuyên có quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước. Họ nói ngược
lại, xét lại những gì trước đây họ từng khẳng định. Nói cách khác, họ đang
“ngược dòng” sự thật và đang phản bội chính mình. Hiện tượng phản bội lại chính
mình ấy, theo cách nói của dân gian là “lật lọng”. Hệ lụy là chính những người
thân, bạn bè, nhất là giới trẻ từng quen biết, tôn trọng họ rơi vào trạng thái
hoài nghi, hoang mang, dao động, mất niềm tin.
Câu
chuyện ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Tổng biên
tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ
thuật Việt Nam)-người đã từng cho phát hành 24 cuốn sách có nội dung sai phạm
và có các bài viết, thư ngỏ-có nội dung trái quan điểm, chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước-các thế lực thù địch đã lợi dụng nguồn “tư liệu” đó để chống
phá ta là một trong những ví dụ đáng buồn. Một vài cán bộ nghỉ hưu giữ chức vụ
cấp viện, trưởng khoa... cũng đi theo vết xe đổ tương tự. Một vài nhà văn, nhà
thơ, nhà khoa học khác từng là những cái tên có thương hiệu một thời giờ đây
lại trở thành những đối tượng “cầm đầu” một vài hội nhóm núp bóng “xã hội dân
sự” chống phá Đảng, Nhà nước. Từ những người “đức cao vọng trọng” năm nào giờ
đây nhắc đến họ, nhiều người chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu...
Đáng
tiếc, không chỉ dịp 30-4 vừa qua, mà nhiều lần, những người tự cho là có trách
nhiệm “vén bức màn sự thật” lại a dua, lên tiếng xét lại lịch sử. Họ a dua theo
những trào lưu trên mạng để hạ bệ người này, công kích người kia, tạo nên những
trào lưu “tranh công đổ lỗi”, xúc phạm những người có công từng được lịch sử
ghi nhận, gây hoang mang dư luận, làm tổn thương hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Họ
lật lại sự việc bằng những lời lẽ thiếu thuyết phục, quy chụp, thông tin thiếu
khách quan và tự cho mình cái quyền đứng trên người khác để “phán xử”. Điều này
làm cho dư luận một bộ phận có phản ứng tiêu cực về lịch sử cách mạng dân tộc,
lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch, chống phá càng được
dịp “đục nước béo cò”, kích động, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà
nước, với quân đội và chế độ.
2. GIỮ
TRỌN LỜI THỀ TRƯỚC ĐẢNG
Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra nhiều nhóm
giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ.
Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần cảnh báo sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước
ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu
kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc. Những biểu hiện như trên làm vai trò lãnh đạo của Đảng bị
giảm sút; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.
30
năm trước, chứng kiến sự tan rã của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu có
nguyên nhân từ những hiện tượng phản bội lý tưởng, xét lại lịch sử, nhà thơ Tố
Hữu đã gọi “nỗi đau này là nỗi đau chung” và tự vấn “lương tâm hỡi lẽ nào ta tự
sát” rồi đi đến khẳng định "lũ phản bội, điên cuồng, hèn nhát"
"chớ vội cười, chân lý vẫn xanh tươi". Cái xấu, sự phản bội, đi ngược
đạo đức cần phải kiên quyết bị tẩy chay, bị đấu tranh và xử lý nghiêm minh bằng
cả ánh sáng pháp lý và đạo lý.
Đối
với mỗi người chúng ta, nhất là với cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo lựa chọn,
tiếp nhận nguồn thông tin chính thống, trung thực; cảnh giác và lên tiếng mạnh
mẽ, vạch mặt mưu đồ đen tối đó. Do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính
trị tư tưởng hiện nay cần phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự
đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi những nhân tố “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ đội ngũ và toàn xã hội. Đối với những cá nhân cán bộ,
đảng viên được giao trách nhiệm trong mỗi lĩnh vực phải nêu cao tinh thần trách
nhiệm trước lịch sử, trước Đảng, trước nhân dân trong nhận diện âm mưu, thủ
đoạn của kẻ thù và những người có tư tưởng ngược dòng để nhanh chóng có biện
pháp xử lý hiệu quả. Cần tạo ra môi trường thông tin thuận lợi để phát huy vai
trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong cổ vũ sự thật, giá trị lịch
sử truyền thống và kịp thời lên tiếng, đấu tranh đẩy lùi những “dòng nước
ngược”. Những trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước phải xử
lý thật nghiêm minh để làm gương, không chỉ với cán bộ đương chức mà cả cán bộ
đã nghỉ hưu theo đúng các quy định gần đây của kỷ luật Đảng, của pháp luật Nhà
nước.
Mỗi
đảng viên khi vào Đảng đã từng giơ nắm tay xin thề dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và
chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của
Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính
sách và tổ chức của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức cách mạng. Lời thề đó mang ý nghĩa thiêng liêng, là sự cam
kết giữ trọn niềm tin và tình cảm, trách nhiệm với Đảng, với dân. Lời thề không
chỉ là lời hứa danh dự của người cộng sản, đó còn là lời hứa chứa đựng niềm
tin, giá trị đạo đức, văn hóa và chiều sâu nhân cách của một con người tử tế để
luôn tạo nên niềm tin mãnh liệt, quyết tâm phấn đấu, thực hiện cho bằng được.
Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng: Phải giữ cho
được tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng.
Sống làm sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận, danh dự mới là điều
thiêng liêng, cao quý nhất./.
St
Đăng nhận xét