Làn
sóng dịch Covid-19 lần thứ tư tại Việt Nam tạm đi qua và mọi việc đang dần bình
thường trở lại. Với việc tiêm phủ vaccine đạt tỷ lệ cao, số ca nhiễm giảm nhanh
nhờ các biện pháp giãn cách, mọi người đều phấn khởi khi Chính phủ đưa ra các
biện pháp nới lỏng dần việc đi lại và giao thương, giúp cuộc sống bình thường
trở lại. Thế nhưng, VOA Tiếng Việt lại đứng ra tạt một gáo nước lạnh với cái
tít “Khó khăn chồng chất sau thời giãn cách”.
Ai
đã từng xem bộ phim tài liệu “Ranh giới” của VTV chắc hẳn sẽ thấy rùng mình vì
sự khủng khiếp của dịch bệnh. Những phòng cấp cứu chật kín bệnh nhân đang kiệt
sức vì Covid-19, được bác sỹ úp lên một cái mặt nạ để trợ thở với lời nhắn “cố
mà thở đi, bây giờ có oxy là quý lắm rồi”. Nhiều người khác kiệt sức hơn không
thể tự thở được nữa, phải dùng đến 1 đoạn ống thông vào khí quản để bơm hơi vào
trong và mạng sống bắt đầu bị đe dọa. Trong số đó, có những phụ nữ đang mang
thai và bác sỹ buộc lòng báo người nhà xin bỏ thai để hỗ trợ cho người mẹ đang
gắng sức. Những người không may mắn nhất thì suy kiệt nặng, và ra đi dù được
các y bác sỹ hết sức cứu chữa. Các y bác sỹ thì vật lộn ngày đêm với các bình
oxy, máy móc, đón bệnh nhân mới, cấp cứu bệnh nhân cũ, và có những khoảnh khắc
đau lòng họ ngồi tê dại không nói lên lời vì bất lực không thể cứu sống được
bệnh nhân. Hãy nhớ đến TP.HCM và cả nước trong những ngày cao điểm của làn sóng
dịch Covid-19 lần thứ tư với hơn 300 người qua đời mỗi ngày và hàng chục nghìn
người dương tính, bắt đầu nhiễm bệnh. Phố xá lúc đó thật thê lương, chắc hẳn
mọi người ở nhà nghe tiếng còi xe cấp cứu hú ngày đêm, những nhà tang lễ chật
kín, quá tải, đêm cũng như ngày.
“Ranh
giới” giữa sự sống và cái chết thật khủng khiếp, ai đã từng xem bộ phim đó hoặc
trải qua hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ thấy mình thật may mắn vì không phải ở đó.
May mắn vì dịch bệnh chưa lan tới chỗ mình, may mắn vì mình và người thân vẫn
an toàn khỏe mạnh, vì vẫn được bình yên. Trong cái thời khắc đen tối đó, những
thứ bình thường trở nên đáng giá hơn bao giờ hết, và chắc chắn người ta sẽ hiểu
sâu sắc ý nghĩa của các biện pháp giãn cách xã hội là để bảo vệ chính bản thân
mình, người thân của mình, cuộc sống của mình. VOA Tiếng Việt nghĩ gì khi nói:
khó khăn chồng chất sau giãn cách? Đó phải chẳng là vì sự vô cảm? Hay sự ngu
dốt? Hay bởi cái tâm hẹp hòi không bao giờ có thể nói những điều tử tế?
Giãn
cách xã hội – thứ mà những kẻ như VOA Tiếng Việt luôn vịn vào đó để cho rằng
Việt Nam gây khó khăn cho người dân, lại là chính sách phổ biến thời dịch bệnh
của hầu hết các nước trên thế giới, ngay cả những quốc gia mà người dân thích
tự do nhất như Mỹ. Thành phố Melbourne tại bang Victoria của Úc còn là thành
phố phong tỏa lâu nhất thế giới. Khi hết giãn cách, người dân New York vui mừng
vì vượt qua đại dịch, Thủ hiến bang Victoria tuyên bố “Hôm nay là một ngày
tuyệt vời. Hôm nay là một ngày mà người dân Victoria có thể tự hào về những gì
họ đã đạt được”. Đó mới là cảm giác đích thực của những người đã phải nếm trải
dịch bệnh, một cảm giác rất con người. Còn cái câu nói rỗng tuếch của VOA Tiếng
Việt về “khó khăn chồng chất” có phải là những lời nên nói và đáng nói? Những
nhân vật trong phóng sự của VOA Tiếng Việt: Một anh chủ cơ sở sản xuất nước
tinh khiết vẫn còn đủ tiền trả lương cho nhân viên, một chị công chức vẫn nhận
lương đều đều hàng tháng, một bà viên chức tại một cơ quan to… có phải thực sự
khó khăn không?
Để
đặt đoạn kết cho bài báo rỗng tuếch của mình, VOA Tiếng Việt viết: “Trái với
tâm trạng hân hoan của một số bạn trẻ khi Hà Nội mở cửa trở lại, hàng quán được
đón khách…”. Có lẽ câu này cũng thể hiện cái tâm thế của VOA Tiếng Việt, khi
chọn một cái nhìn sai trái đối lập với sự vui mừng của cả một xã hội mới đi qua
những ngày tăm tối để đón ánh bình minh, VOA Tiếng Việt chọn cho mình một góc
còn tối để chui vào và cố nặn cho ra những điều không tử tế.
Đăng nhận xét