Nghe tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, và Bá tước Ahmad xứ Wimbledon, Quốc vụ khanh của Anh trao Giải thưởng Tự do Báo chí Canada-Vương quốc Anh năm 2022 cho Phạm Đoan Trang mà mình giật mình. Tưởng nghĩ anh em cõi mạng này đùa giỡn (cái trò thường xuyên xảy ra), mình phải lật đật vào trang web ĐSQ Canada để xem. Hóa ra là thật.
Và
bất ngờ hơn, nhiều bạn bè mình đã vào đó trước rồi, và để lại rất nhiều lời
bình luận hay phết. Cũng tập tành để lại chút bình luận, tất nhiên rất văn minh
và lịch sự, theo kiểu đề xuất của anh em cán bộ hay làm. Mong rằng Bộ Ngoại
giao Canada sẽ lưu tâm và đáp ứng. Vì đó là mong mỏi không phải của mình mà của
hầu hết người dân Việt Nam.
Thực
ra, trò giải thưởng nhân quyền hay tự do báo chí xưa nay vẫn là trò hề mà anh
em phương Tây nghĩ ra để vuốt ve đám tay chân của mình ở các nước sở tại. Còn
thực tế, anh em cũng đếch thèm để ý, mỗi năm cứ bảo cấp dưới chọn đại 1, 2 cái
tên rồi in cái giấy chứng nhận cộng thêm vài trăm đô. Thế là đám tay chân ở
nước sở tại hớn hở cả lên. Kẻ đươc tặng thì đầm đìa nước mắt, nước mũi, kẻ
không được tặng thì ao ước mơ tưởng. Một món quà hình thức, rất tiết kiệm chi
phí mà khiến đám lâu la vẫy đuôi liên tục, y như nhìn thấy khúc xương mà ông
chủ quăng ra.
Còn
nếu để thấy họ có trọng vọng đám dân chủ trong nước không. Cứ nhìn những Trần
Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hải khi tị nạn ở nước ngoài. Trên
người khoác bao nhiêu giải thưởng nhân quyền nhưng anh nào đã được gặp ông thị
trưởng thành phố chưa. Chứ đừng nói là Bộ trưởng ngoại giao./.
Đăng nhận xét